Sau khi gặp cậu ấy vào năm đầu tiên của cấp 3 tôi đã biết được thế nào là thích một người. Cái cảm giác mong chờ để thấy cậu ấy, là vui vẻ hạnh phúc. Không nhìn thấy câu là lại buồn bả không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Nhưng khi thấy cậu lại tràng đầy năng lượng vui vẻ. Ngắm nhìn cậu từ xa, không để cậu nhìn thấy. Dù không biết chơi cầu long nhưng ngày nào cũng ra đó để nhìn cậu tình yêu thầm kín tôi giấu suốt 3năm và ngày cuối cùng của năm cuối cấp tôi đã bầy tỏ lòng mình nhưng chỉ nhận lại là 1 sự từ chói vì cậu đã có người trong lòng. Dù lòng đau những vẫn tỏ ra rất ổn và chúc cậu và người cậu thích vui vẻ bên nhau. Sau ngày hôm đó tôi cũng chuẩn bị cho chuyến du học kéo dài 5 năm để hoàn thành ước mơ nhà thiết kế.
Tôi nổ lực hết mình và cũng hoàn thành ước mơ bây giờ tôi đã 23 tuổi và cũng đã trở thành 1 nhà thiết kế thời trang . Tôi quyết định trở về nước, tôi bước xuống máy bay trong sự trào đón nồng nhiệt của gia đình và những người bạn. Tôi quyết định sẽ ở lại đây mở 1 cửa hàng thời trang.
Sáng hôm đó tôi quyết định đi thăm cô giáo. Khi vào trường tôi thấy mọi thứ thay đổi quá nhiều. Tôi đến lớp học cũ gặp được cô khi cô đang giảng bài, đợi cô hết tiết tôi và cô đã trò chuyện gơm gã. Trên đường đến văn phòng tôi đi ngang sân cầu và gặp lại cậu sau 5 năm không liên lạc ánh mắt tôi và cậu chạm nhau nhưng lại rồi lướt qua nhau. Qua lời cô nói tôi biết được cậu bây giờ đã tiếp nhận võ đường và đang là võ sư và cũng là tuyển thủ cầu lông...
Còn tiếp...
Nhắn nhủ tác giả:Không phải tại bí ý tưởng mà do tui lười nên chắc là vài ngày nữa sẽ có phần tiếp theo nha😁
Cảm ơn, mọi người đã đọc mong để lại ý kiến nếu thấy có sai sót nha 😁
Tôi hay sai chính tả nên nếu có sai mong thông cảm❤
Hana🥀