[Chaelisa] Mua-bán
Tác giả: Avocado 🥑
Giải trí;GL
Lisa và Han Hyoki là thanh mai trúc mã của nhau, hai người bắt đầu quen nhau khi lên cấp ba.
Gia cảnh của Han Hyoki rất nghèo, nghèo đến nỗi đến cái bánh anh ta cũng không có tiền mua, anh ta đứng nhìn cái bánh từ ngoài cửa sổ của nhà nàng đến chảy nước miếng.
Mẹ anh ta làm lao công, ba anh làm nhân viên dọn rác, chính vì gia cảnh nghèo khổ nên anh ta luôn cố gắng đứng đầu trong học tập, mẹ nàng rất thích anh ta vì có í chí cầu tiến, vì vậy mẹ Kim đã trả học phí cho anh ta ăn học.
Nàng cũng thấy anh ta rất có chí cầu tiến nhưng dần dần nàng lại cảm thấy anh quá tham vọng, anh ta tham vọng làm giàu đến mức lúc còn đi học đại học anh ta chỉ ngủ có ba tiếng đồng hồ trong một ngày, thời gian còn lại anh ta đi làm thêm và học tập.
Sẽ rất bình thường cho đến một ngày....
- Lisa, tối nay anh có hẹn với đối tác, em đi cùng anh đi.
- Sao được trời? Công ty anh mà, tự nhiên rủ em đi.
- Không sao đâu, có mình anh đại diện cho công ty đi thôi, đi một mình anh ngại.
- Nể lắm em mới đi đó.
- Cảm ơn em nha.
- Ừm.
______________
Tối đến, Han Hyoki đến nhà rướt nàng đến một nhà hàng sang trọng, ngồi trong phòng gọi món và chờ một lúc thì anh ta nói:
- Em ngồi đây đợi đi nha! Anh đi vệ sinh một lúc.
- Ừm.
Anh ta đi được một lúc thì một người phụ nữ có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ khiến bất kỳ trái tim nào cũng phải "rung động" mỗi khi nhìn ngắm. Đôi mắt sáng trong luôn ánh lên vẻ dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc dài blonde mượt mà càng thêm phần hấp dẫn. Đôi chân thon gọn và dài thẳng tắp.
- Xin chào em, chị là Park Chaeyoung, đối tác làm ăn với công ty em.
- À dạ, em là Lalisa Manoban ạ, em chỉ đi theo bạn trai em thôi, anh ấy đi vệ sinh rồi ạ, chắc xíu nữa sẽ quay lại liền, mong chị chờ một chút ạ.
- À, thì ra là bạn trai, cậu ta dám làm vậy với bạn gái của mình luôn sao?
Chaeyoung nói nhỏ nhưng cố tình để nàng nghe thấy.
- Dạ?
Nàng khó hiểu nhìn chị.
- Em không biết gì sao?
- Biết gì chị?
- Chị nghe đồng nghiệp kể là cái dự án của Han Hyoki đã bị loại rồi nhưng anh ta đã nói là "Bạn gái tôi....Bạn gái tôi cô ấy rất ngon, tôi sẽ giao cô ấy cho các người muốn chơi sao thì chơi, hãy kí hợp đồng với tôi đi!"
Từng lời chị nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nàng vậy, người bạn trai của nàng đã bán nàng đi chỉ vì một cái hợp đồng.
- Đồng nghiệp của chị cảm thấy khinh bỉ cậu ta nên đã hẹn đến đây nhân lúc cậu ta rời đi thì nói với em.
Lisa nghe vậy thì mỉm cười.
- Cũng thật cảm ơn đồng nghiệp của chị, nhưng tại sao lại giúp em vậy?
- Vì người bạn đồng nghiệp đó là bạn của em và chị thì thích em. Cho nên là em cho chị cơ hội theo đuổi em nha.
Nàng nghe vậy cũng không ngại ngần gì mà nói:
- Em nhớ ra chị là ai rồi, đàn chị không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Còn người chị nói là bạn của em chắc là Jennie?
- Sao em lại nghĩ là Jennie?
- Trong khoảng thời gian đi học em chỉ có mỗi Jennie là bạn nên em nghĩ chỉ có cậu ấy.
- Em sai rồi.
- Sai rồi? Vậy là ai?
- Bạn gái em ấy, Jisoo, em không biết em ấy nhưng em ấy biết em.
- Có bạn gái tốt như vậy xem ra nó phải ăn chay niệm phật nhiều như thế nào mới giải được nghiệp sau nhiều lần đi chửi lộn. Có lẽ em vẫn còn nhiều nghiệp nên mới gặp được một thằng tồi như vậy.
- Chị nghĩ là do em chưa gặp đúng người thôi. Mà em muốn đúng người thì có chị nè, em cứ chọn chị đi, chị không ngại.
- Đàn chị à, đứng đắn chút đi, lớn rồi, chúng ta dùng hành động thay lời nói.
- Vậy là em sẽ cho chị cơ hội đúng không?
- Mau ăn đi chị ơi! Ngày mai em sẽ xử thằng tồi đó.
Chị cũng chỉ cười cười rồi ngồi bóc tôm cho nàng, việc làm mà Han Hyoki không bao giờ làm cho nàng. Một lúc sau thì chở nàng đi chơi ở những nơi mà nàng thích, những nơi mà Han Hyoki cho rằng rất tốn kém và tốn thời gian.
Tối hôm đó nàng buồn thì ít mà vui thì nhiều.
Sáng hôm sau Han Hyoki chạy tới công ty tìm nàng, anh ta không nói gì liền tiến tới tát nàng ngã xõng xài dưới nền.
- Cô ngày hôm qua đã làm gì mà họ vẫn không chịu kí hợp đồng với tôi vậy hả? Sao cô có thể ích kỷ, trẻ con như vậy chứ? Cô có biết là cô đã hủy hoại sự thăng tiến trong sự nghiệp của tôi không hả?
Jennie không nói gì chỉ nở một nụ cười khẩy rồi đứng dậy chỉn lại tóc rồi bước tới chỗ của anh ta. Nàng tát anh ta một cái rồi lên tiếng thách thức:
- Có giỏi thì tát tao một cái nữa coi!
Anh ta nghe vậy định tiến tới đánh thêm cái nữa thì thấy nàng thủ thế liền đứng lại và lùi lại vài bước. Nhưng chưa kịp nói gì nàng đã tung ra chiêu "Ax Kick" khiến anh ta ngã mặt đập thẳng xuống nền.
- Người ta thường nói "nghèo đi đôi với hèn" câu nói trên không đúng với tất cả người nghèo nhưng mà nó đúng với mày, thật khéo, mày sẽ mãi chỉ là thằng khốn đói khát luôn nhìn vào trong nhà tao, thèm cơm, thèm tới mức ám ảnh, tới mức phát điên vì tiền, thậm chí cư xử như một thằng vô giáo dục. Uổng công mẹ mày đã dành hết những thứ tốt đẹp để nuôi dạy mày.
Nói xong nàng cũng không quên đạp cho anh ta thêm một cái nữa làm cho anh ta gãy cả mũi rồi tiêu soái rời đi.
Chaeyoung đứng từ xa nhìn thấy thì tốt bụng gọi cấp cứu. Lúc nãy chị vốn muốn tới đưa nàng đi ăn thì gặp việc như vậy, vừa định tới làm "Mỹ nhân cứu mỹ nhân" thì thấy nàng tung chiêu. Lúc còn học chung trường Chaeyoung có nghe qua Lisa từng học Taekwondo trong hơn mười năm, bây giờ được chứng kiến mới mở mang tầm mắt. Chị đang cảm thấy lo cho tương lai của bản thân mình.
Suy nghĩ một lúc thì cô đi tới chỗ Han Hyoki đang nằm.
- Ái chà, đàn em à, xem ra cậu vừa mất việc, mất tiền mà còn mất luôn cả bồ thì phải.
- Chị là?
- Không nhớ sao? Không sao, để tôi nhắc cho cậu nhớ?
- Park Chaeyoung, hội trưởng hội học sinh, thủ khoa có số điểm cao nhất của Đại Học Seoul và là đối tác làm ăn của cậu ngày hôm qua. Và cũng là người bị cậu hớt tay trên.
- Thì ra là chị! Cầu xin chị, xin chị hãy giúp tôi đi! Hãy nói giúp tôi với xếp, đừng để ông ấy đuổi việc tôi mà! Không phải chị thích Lisa sao? Tôi sẽ nhường cô ấy cho chị mà.
Lúc này sắc mặt chị không còn nét tươi cười hằng ngày nữa thay vào đó là tức giận.
- Cậu nghĩ bây giờ cậu có quyền giao cô ấy cho ai cũng được sao? Tôi nghĩ cậu nên biết vị trí của mình mới phải chứ? Không việc, không tiền mà còn dám đưa ra yêu cầu với tôi sao? Nực cười! Đúng là cậu rất xứng với câu "Nghèo đi đôi với hèn". Tôi đi cua người yêu cũ của cậu đây, không chừng cô ấy đổ ngay cũng nên.
- Thật không ngờ đàn chị lại thích mang lại giày cũ của người khác như vậy sao?
Nghe vậy cô tức giận đạp vào hạ bộ của anh ta thật mạnh rồi nói:
- Cô ấy hóa ra cũng chỉ là đồ vật trong mắt cậu sao? Cậu đúng là một tên chẳng ra gì!
Nói xong thì cô bỏ đi.
_____________
Kể từ ngày nàng chia tay Hyoki thì chị ngoại trừ ở nhà ra thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo nàng không rời, không phải đi ăn thì cũng là đi chơi, dăm ba bữa lại đem Jennie ra để viện cớ hẹn đi ăn, mấy bữa sau thì lấy Jisoo ra viện cớ là làm quen với bạn mới để hẹn đi chơi. Mà Lisa cũng không thấy phiền thậm chí là thấy thích thú với người đàn chị lắm mưu nhiều kế này nhưng vẫn phải giữ giá nha, mẹ dặn con gái là phải giữ giá mà.
Chính vì sự giữ giá của nàng nên sau nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng đều bị lãng tránh sang chuyện khác thì chị quyết định quay xe lấy lòng mẹ vợ trước.
Mỗi lần bà Manoban đi chợ thỉnh thoảng sẽ gặp Chaeyoung đang lựa thịt cá, rau củ quả trông rất chuyên nghiệp, chị còn giúp bà Manoban xách đồ, rồi lại tặng quà, còn giúp bà săn sale mỗi lần bà tới muộn, bà Manoban rất thích Chaeyoung, trong đầu thầm nghĩ nếu Lisa chưa có bồ thì có thể giới thiệu cho nhưng nàng đã có rồi. Ừ thì nam nữ quan trọng méo gì, hạnh phúc là được.
___________________
Tối hôm nay cả nhà nàng đều tụ tập đông đủ để trò chuyện, tâm sự với nhau sau một tuần mệt mỏi.
- Lili à, thằng nhóc Hyoki nó bị gì hay sao mà mấy tuần trước ba thấy nó tới khoa chỉnh hình trong bệnh viện của ba kìa.
Ông Manoban đột ngột hỏi.
Bà Manoban lúc này cũng lên tiếng hỏi.
- À đúng rồi Lili sao dạo này sao không thấy con đi với thằng nhóc vậy?
- Chồi ôi, vậy là hai bác không biết rồi, Lili nó.....
Cô gái vừa nói đến đây thì nàng bỗng bị sặc, ho liên tục, một lúc sau mới khó khăn thốt ra một câu.
- Kim Jennie! Mày làm gì trong nhà tao vậy?
- Bất ngờ chưa bà dzà, tao qua ăn ké á, hôm nay Jisoo đi tập boxing rồi, mà mày cũng vô tâm quá đi, tao ngồi đây cả buổi rồi mà mới để ý thấy, tâm hồn thiếu nữ íu đúi bị tổn thương trầm trọng.
Lisa nhìn Jennie bằng một ánh mắt không thể nào đáng khinh hơn.
- Cưng à, cưng đang lừa ai vậy, chụy đây thấy cưng là tâm hồn thiếu nữ đen tối thì có, chắc hẳn Jisoo phải bất lực lắm nên mới chạy đi tập boxing để đối phó với cưng.
- Cũng tạm đúng, nhưng cho dù ẻm có tập boxing cũng có thoát được đâu.
Ông bà Manoban nãy giờ chỉ im lặng mà bắt đầu thắc mắc, lúc nãy Lisa định nói gì với mình.
- Hai đứa bay im lặng chút coi, Jennie lúc nãy còn định nói gì vậy?
Bà Kim lúc này lên tiếng mắng, đúng là người phụ nữ quyền lực của gia đình cả hai người đều im lặng, một hồi sau thì Lisa trả lời.
- Thằng con rể mà ba mẹ coi trọng vào viện là do con đánh, nhưng con chỉ đá cho thằng đó một cú "Ax Kick" thôi, mới vậy mà đã vào viện thì là do nó yếu chứ có phải do con đâu.
- Thằng nhóc làm gì mà con lại đánh nó chứ?
Lúc này bà Manoban tức giận nói với nàng.
- Bác ơi bớt giận để con kể cho nghe, thằng đấy nó sẵn sàng bán Lisa nhà mình cho công ty của con để có thể ký hợp đồng đó bác.
Bà Manoban nghe thấy vậy thì vội vàng quay xe cho đỡ quê.
- Ý mẹ là sao lại đánh ít vậy chứ? Mẹ đã dạy như thế nào con còn nhớ không vậy? Không nhớ cũng không sao tại mẹ cũng không nhớ nhưng con phải đánh nhiều vào chứ, sao lại đánh có một cái như vậy.
- Con cũng muốn đánh thêm lắm nhưng mà lúc đó con đang đói, chị Chaeyoung còn chưa tới đưa con đi nạp năng lượng nữa nên đánh không nổi.
Lúc này ông Manoban bỗng dưng đứng lên, gương mặt trở nên nghiêm túc hẳn so với gương mặt tươi tắn lúc ăn cơm, ông nhanh chóng vào phòng thay một bộ võ phục rồi ra ngoài nói với Lisa.
- Mau đi thay đồ đi con, lúc đó đánh không nổi do đói vậy vừa nãy vừa ăn no rồi đấy, mau đi đánh bù thôi, ba sẽ đánh phụ con một tay.
- Dạ!
Không hiểu sao bây giờ nàng lại hừng hực khí thế chạy đi thay đồ chuẩn bị đi tẩn cho thằng khốn đó một trận.
Mà lúc này Jennie vẫn ngồi trên bàn ăn thức ăn còn bà Manoban thì đi mở rèm cửa với cửa sổ ở ngay kế bên bàn ăn rồi mới bước tới bàn ăn tiếp, theo bà thì ăn như vậy mới ngon.
- Ơ mà lúc nãy con bé nói Chaeyoung là sao? Con bé đó là ai?
Bà Manoban đột ngột nhận ra liền hỏi Jennie.
- À, là đàn chị thời đại học của tụi con đó bác, chị ấy đang theo đuổi Lisa nhà chúng ta đó. Lisa nó thích mà còn giữ giá, còn bày đặt nói là mẹ dặn.
- À chắc cái giữ giá đó là bác đúng rồi.
- ......
Bác có biết là "giữ giá" khiến cho tỷ lệ độc thân rất là cao không vậy ạ?
Bên này Lisa đang khí thế hừng hực chạy sang nhà bên cạnh thì chạm mặt Chaeyoung.
- Sao chị lại ở đây?
- Em quên rồi hả Lisa? Em hẹn chị ở đây nói là sẽ trả lời câu hỏi của chị mà.
- À em quên mất, chị tránh ra một bên đi, không thì vào nhà ăn cơm với hai người kia để em đi xử thằng kia cái đã.
- Hai người kia?
- Là mẹ em với quể Jennie á? Vào đó xem đánh nhau cũng được.
- Hả? À ừ.
Chị nghe vậy cũng ngoan ngoãn vào nhà chứ ở đấy một hồi lại bị tẩn cho cũng nên. Sau 30' thì cuối cùng nàng và ông Manoban cũng về và không quên cảnh cáo anh ta vài câu. Trong lòng hai người thầm cảm thấy sự ra đi của ba mẹ anh ta chẳng xứng đáng tý nào cả, hai người họ cố gắng làm việc hết sức mình để rồi ra đi vì bệnh tật, cố gắng cho anh ta ăn học để rồi anh ta làm được gì, chẳng được gì cả, thế thôi.
- Tụi con về rồi đây, đánh sướng tay hẳn ra.
Lúc này nàng chẳng để ý gì đến Chaeyoung đang khép nép ngồi bên phải Jennie mà chạy tới bên trái của Jennie giải bày sự thỏa mãn của bản thân.
- Lisa à.....Cưng không thấy có người đang sợ hãi ngồi ngay bên cạnh hả?
- Hả? Ai?
- Trời ạ! Lisa à, crush của cưng ngồi vừa ăn vừa nhìn cưng tẩn cho thằng kia một trận mà sợ hãi không thôi đó.
- Hả?
Nàng lúc này mới nhớ ra chị vừa tới nhà mình, mặt bắt đầu đỏ lên, trong đầu không khỏi nhớ lại những gì mình vừa nói với Jennie đều đã bị chị nghe thấy. Vụt một cái, nàng liền biến mất khỏi căn phòng khách, chạy một mạch lên phòng ngủ của mình. Bà Manoban thấy vậy thì chạy đi lấy chìa khóa dự phòng đưa cho Chaeyoung. Mà Chaeyoung cũng hiểu ý chạy lên phòng của Lisa hỏi thăm một xí.
Cốc Cốc Cốc
- Lili à, mở cửa đi em, em hứa là sẽ trả lời câu hỏi của chị mà.
Lúc này Lisa đang trùm chăn kín mít cố gắng chờ đến khi nào chị đi thì mới ra.
Một lúc sau thì không còn tiếng gõ cửa nữa, nàng đang định chui ra thì bỗng có người ôm chầm lấy nàng. Lúc đầu có hơi hoảng hốt nên tính đưa chân lên đạp một phát nhưng may mà đang nằm trong chăn nên nàng bị vướng chân không đạp được chứ nếu không chị cũng đã niệm luôn rồi.
- Park Chaeyoung, chị buông ra coi!
- Không buông, em lừa chị!
- Em lừa chị? Em lừa chị bao giờ?
- Nếu em không lừa chị thì em hãy trả lời câu hỏi của chị đi!
- Em quên mất chị hỏi gì rồi, chị đọc lại câu hỏi đi.
- Được. Em làm bạn gái của chị nha!
- Tào lao! Nè nhe, mấy người bớt xạo nha, rõ ràng lần trước mấy người hỏi là....
- Chị hỏi gì? Hửm?
- Làm vợ chị nha!
- Chị đồng ý, vậy chúng ta chuẩn bị ngày lành tháng tốt để cưới đi.
- ?!!! Khoan....từ từ.....cái quái gì vậy?
- Em vừa cầu hôn chị và chị đồng ý, mặc dù không có nhẫn nhưng không sao chị chuẩn bị sẵn rồi, em muốn đeo nó ngay bây giờ không?
- Chị dám gài em???
- Vậy em có đeo nhẫn không?
- Có.
- Vậy có làm vợ chị không?
- Có.
- Vậy có phải nhanh hơn hông?
- Người ta là phải giữ giá chứ ai đâu như chị có bao nhiêu giá đều đem ra cho heo ăn.
- Hết giá mới có bồ, có giá là ế cả đời nha em gái.
- Xí!!!
END