Đã bao lâu rồi tôi không cười nhỉ? Chắc cũng phải tầm 1-2 tháng rồi,nhưng cứ ngỡ như 1-2 năm vậy. Chả hiểu sao dạo này thời gian trôi thật chậm,con người thật dễ thay đổi,chỉ mới một khoảng thời gian ngắn chưa tới nữa năm mà tôi đã thay đổi từ một đứa lạc quan,yêu đời thành một thằng vô cảm với mọi thứ xung quanh. Tôi dần tách xa khỏi mọi người,không thể thích nghi với môi trường mới,trở nên thụ động và chẳng còn hứng thú với những mình từng thích,tôi tự cô lập bản thân,và khi màn đêm xuống cũng là lúc tôi trút hết những cảm xúc bị nè nén cả ngày vào cái gối,nước mắt cứ thế mà chảy xuống,sâu trong thâm tâm tôi cũng muốn được mọi người quan tâm nhưng chẳng hiểu sao luôn có một vật cản vô hình nào đó ngăn tôi làm vậy. Nên việc tôi giỏi nhất là thu mình vào một góc nhỏ,suy nghĩ linh tinh và tương lai và quá khứ rằng:"nếu như mình làm tốt hơn thì liệu có thay đổi?",nhưng dạo gần đây tôi thường nghĩ đến cái chết nhiều hơn hết thảy vì nếu như được chết tôi sẽ chọn một cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng mà không quá máu me như một cách an ủi. Tôi nản lắm rồi tất cả nhưng gì tôi muốn bây giờ là buông xuôi mọi thứ vì tôi chẳng còn mục đích sống nữa. Giá như từ lúc đầu tôi chẳng nên tồn tại thì hơn.