Tâm sự của một người học đội tuyển Anh
Tác giả: My
Học đường;Giải trí
Tôi đăng kí học đội tuyển Anh vào đầu năm học lớp 9, bất chấp cô Hương khuyên tôi nên vào đội tuyển Văn.
Trường tôi có năm đứa học đội tuyển Anh là Trí, Thịnh, hai chị em Khanh, Khánh và tôi. Có hai cô đảm nhiệm dạy cho chúng tôi là cô Ngân và cô Hồng. Cô Ngân sẽ dạy phần writing và speaking, còn cô Hồng dạy phần listening, reading.
Trong đội tuyển không khó để nhìn ra tôi học giỏi nhất trong bọn. Tôi có lợi thế hơn về phần ngữ pháp và viết đoạn văn. Nhưng trên thực tế, Thịnh ăn đứt tôi về khoản speaking và listening.
Những ngày tháng học tập cũng không có gì đặc sắc và ấn tượng nên tôi xin phép tua đến đoạn đi thi nhé. Tại kể ra thì ngại chứ chúng tôi toàn lợi dụng việc học đội tuyển để cúp tiết xuống canteen ăn sáng và làm trò con bò.
Trước ngày thi tôi xung phong book Grab để đưa đón tụi tôi đi thi. Thi học sinh giỏi thành phố Anh được chia làm hai buổi: buổi sáng thi writing, reading và listening; buổi chiều thi speaking.
Chúng tôi hẹn nhau 7h có mặt tại trường để xuất phát đi thi. Thú thật tôi lúc đó vô cùng lo lắng, xe Grab sắp đến nhưng tôi vẫn còn giữ khư khư tờ cấu trúc câu.
- Hà My bỏ tài liệu tài liết xuống đi em. Sát thi rồi học không vào đâu. - Cô Vân dạy Toán bảo tôi.
- Dạ không sao đâu cô.
Lúc đó, xe Grab vừa kịp đến đón chúng tôi.
_____________________________________________
Sau khi thi writing và reading, tôi thấy hơi choáng nhẹ. Tôi đứng bần thần ở góc lớp suy nghĩ lại đáp án của các câu trong đề thi, vừa nghĩ vừa thêm lo. Câu nào nhìn cũng có vẻ đúng, mà cũng có vẻ sài sai.
Điểm thi là ở trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Tôi định vào vệ sinh trường suy nghĩ lại mà thấy vệ sinh trường dơ quá nên thôi. Có vẻ nên đi gặp mấy bạn trước đã nhỉ?
Thấy Thịnh vừa ra khỏi phòng thi, tôi chạy đến nói:
- Ổn không? Ổn không?
- Ê đề nó lạ lắm ê.
- So đáp án phần nghe xem nào.
- Đây. Ủa sao không trúng trật cái gì vậy?
- Câu một là "BUWAF" hả?
- Ủa "BUWAM" chứ? - Nó cau mày hỏi lại. Lúc này hai đứa đã hoảng loạn lắm rồi.
- Ủa rồi đứa nào đúng?
- Ai biết.
- Ê phần điền từ còn trống câu 4 là "Southwest" đúng không? Trời, câu cuối ta tìm được một từ lấp đúng vào chỗ trống làm ta mừng quá trời.
- Khùng hả má? "Southeast" mẹ ơi.
- V-vì sao???
- My nhớ lại đi. Singapore là ở Đông Nam Á mà, Tây Nam Á gì ở đây?
- Ch*t m* rồi. - Tôi đập vào cửa lớp một cái "rầm". Cay thật chứ, sai ngu nhiều như này thì còn đâu là điểm? My ơi là My!
Chiều thi phần speaking càng thảm hoạ hơn nữa.
Tôi run kinh khủng, không hiểu sao lại có cái cảm giác đáng ghét này. Tôi cố trấn an bản thân nhưng không khả thi. Mà ngẫm lại tôi run cũng phải.
Speaking là điểm yếu chí mạng của tôi.
Tôi bốc được trúng topic bạo lực học đường. Topic này nhìn chung không khó, nhưng cũng cần một vốn từ vựng nhất định.
Khỏi phải nói tôi làm phần thi speaking tệ đến mức nào. Họ giao cho tôi nói trong vòng 3', nhưng tôi lại nói được hơn 2' thì tắc tị. Ỡm ờ cả buổi cuối cùng tôi cũng chốt lại một câu:
- That's all.
_____________________________________________
Ngày có điểm thi là lúc sinh hoạt lớp. Ở lớp ai nấy đều hồi hộp, tim cứ đập thình thịch cầu mong cho 11h đến thật là nhanh. Đứa nào cũng thủ sẵn điện thoại được bật trang web tra kết quả thi học sinh giỏi thành phố, chỉ chực chờ đến giờ thiêng là tra ngay thôi.
- TRỜI ƠI WEB TRA ĐƯỢC RỒI KÌA ! - Có đứa hét lên làm lớp tôi giật mình. Tất cả lật đật lôi điện thoại ra tra kết quả.
Vì tôi không mang theo điện thoại nên tôi có xin điện thoại con Mai để tra ké.
- Từ từ, ta tra ta rồi mấy đứa nữa rồi đến mi. - Mai đáp lại bâng quơ, chỉ chăm chú search lại số báo danh của nó và mấy đứa trong đội tuyển sinh.
- Chậc, lẹ lẹ hộ ta.
- Đ* m*. - Thu Hoàng bên đội tuyển văn hét lên rồi ngã gục xuống dưới sàn.
Tôi cuống cuồng quay xuống: "Hoàng sao vậy?"
- Ê Hoàng Nhì văn thì phải? - Mai cũng quay xuống nhìn.
- Yasss! Nhất tin rồi anh em ơi! - Tiếng Hào hét lên ngay sau đó.
- Quớ trời ơi! Nhất văn rồi! Đ** tin nổi luôn ấy! - Nhi lớp trưởng nhảy tưng tưng lên rồi chạy nháo nhào khắp lớp, khuôn mặt rạng rỡ thấy rõ.
Thấy tụi nó đứa nào đứa nấy có kết quả chạy toáng loạn sang lớp kia tìm cô dạy đội tuyển như tị nạn làm tôi thêm cuống mà đập Mai một phát:
- Đậu xanh lẹ dùm ta mày ơi.
- Ê đm ta đ** có giải. Để ta xem mấy đứa kia...
- Xem ta đã nào. - Tôi chen ngang lời nó. Tôi tự hỏi sao nó lại bình thản đến như vậy.
- Mẹ mày, đọc số báo danh xem nào.
- Đây ta viết sẵn ra giấy luôn này.
- Ừ, đợi.
Một lát sau...
- Ê My. - Tự dưng Mai lên tiếng. Nó cau mày lại rồi nhìn tôi lưỡng lự như không biết có nên nói cho tôi hay không.
- S-sao mi đừng làm ta sợ.
- Ừ, mi không có giải.
Câu nói của nó như sét đánh ngang tai vậy. Tôi choáng váng, vặn hỏi lại nó dù tôi nghe rất rõ:
- Cái gì cơ?
- Mi không có giải. Mi chỉ được, ủa đm 4,96 điểm??? Mi thiếu 0,04 để Khuyến khích này trời ạ!
Đến lúc này tôi không nói gì cả. Tôi thẫn thờ nhìn ra ô cửa sổ, một dòng hồi tưởng bỗng ùa về như một thước phim quay chậm. Bao nhiêu hình ảnh, biết bao khoảnh khắc tôi đạp xe đến trường để học bồi dưỡng.
Là những ngày tháng nán lại trường học thêm đến tận hơn 6h chiều.
Là những bài tập về nhà, những deadlines dồn dập. Học mệt thì có mệt đấy nhưng được cùng các bạn trải qua những năm tháng ôn thi đấy, tôi lại thấy vui vẻ và ý nghĩa.
Đó là những buổi "học bồi dưỡng" trá hình cúp học. Học được một chút là chúng tôi lại chạy qua các đội bồi dưỡng môn khác nói chuyện xàm xàm cho yên tâm rồi mới chịu quay về học.
Là những sự kỳ vọng, sự khen ngợi từ cô giáo và các bạn. Là tiếng cười ngây ngốc, những trò con bò các bạn bày ra để giải trí.
Là những mối quan hệ mới, tình cảm mới.
Là "memorable experiences", là "sự cọ xát đầu tiên" như các cô dạy đội tuyển đã nói.
Nhưng giờ đây nó cũng là sự thất bại.
Tất cả những nỗ lực đều đổ sông đổ bể.
Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.
Bởi lẽ cái giá cho sự thất bại đầu đời này kéo theo sau đó là sự dằn vặt khôn nguôi khó có thể tả.
Không có giải đã buồn rồi nhưng điều khiến tôi phải luôn hoài nghi về năng lực thực sự của bản thân là trong đội bồi dưỡng...
Ai cũng có giải.
Thằng Thịnh được giải Ba. Nó search điểm bằng laptop rồi reo hò, nhảy ra khỏi chỗ ngồi: "Trời ơi má ơi!" Hai chị em Khanh, Khánh cũng được giải Khuyến khích. Hai tụi nó cười rạng rỡ: "Ta tưởng hai tụi ta không có giải luôn á." Ngay đến cả Trí - người mà cô Ngân từng đuổi khỏi đội tuyển cũng được giải Khuyến khích.
Trừ tôi.
"Không có giải thành phố."
Chỉ vỏn vẹn năm chữ thôi nhưng sức công phá của nó tựa như một cơn sóng vỗ lớn mạnh, nó lướt qua mọi sự kì vọng của thầy cô và các bạn, nó nhấn chìm sự tự tin vốn đã ít ỏi của tôi, và nơi bến bờ giờ đây chỉ còn lại là những nỗi đau, sự dằn vặt cập bến.
- À quên, Hà My có giải không? – Thằng Thịnh quay sang hỏi tôi. Khánh, Khanh nghe được cũng hồi hộp đợi câu trả lời của tôi. Lòng tôi lúc bấy giờ nặng trĩu. Tôi buồn bã nhìn đám bạn đang ngóng chờ lời hồi đáp từ phía tôi. Tiếc rằng, tất cả những gì tụi nó mong chỉ là sự hờ hững. Tôi đưa tay lên lắc lắc để thay cho lời phủ nhận.
- Ủa thật hả Hà My?? – Ba tụi nó tròn mắt nhìn tôi như thể trên mặt tôi có ba con mắt vậy. Nhận ra được thái độ bất thường của tôi, cô Thương - GVCN lớp tôi an ủi:
- Thôi không sao đâu Hà My. Mình còn nhiều cơ hội khác mà. Cuộc thi này đâu phải là tất cả đâu em. Tôi định trả lời rằng "em không sao cô ạ" nhưng lời đó sao mà khó thốt ra quá. Giọng tôi run run không thể nào nói được nên lời.
Cũng phải thôi.
Bởi đó là lời nói dối.
- Cô ơi, cô biết không? Cả đội bồi dưỡng của em chỉ mình em không có giải cô ạ.
Đến lúc này cô không nói gì nữa mà nhìn chằm chằm vào vị trí sau lưng tôi. Hình như có tiếng khóc thì phải? Quả thật, con Phương bên đội tuyển sinh ngồi ôm mặt khóc thút thít. Mấy đứa con gái và cả cô Thương thấy vậy xúm lại an ủi cho nó.
- Ê Mai, Phương không có giải à? – Tôi hỏi Mai. Trong lòng tràn ngập sự cảm thông sâu sắc cho Phương.
- Mẹ nó, Phương được giải Ba lận mi ơi. Chẳng qua nó khóc vì thấy không xứng đáng thôi.
- Chậc. – Nó được hẳn giải Ba mà còn khóc lóc thì e rằng nếu nó là tôi chắc nó không ngần ngại nhảy lầu từ lớp tôi xuống dưới sân trường mất.
Đoạn, mấy đứa trong đội tuyển Anh xầm xì gì đấy rồi đến trước mặt tôi. Thằng Thịnh lay lay một bên tay tôi (cái thằng này có tính hay cầm bên tay tôi lay lay lắc lắc muốn rụng một bên cánh, ban đầu tôi rất khó chịu nhưng sau dần tôi cũng quen):
- Ê Hà My, đi cùng tụi ta gặp cô Ngân với cô Hồng nói chuyện đi.
- Điên. – Tôi cười chua chát. Nhìn tôi giống như có hứng sang gặp hai cô lắm hay sao vậy?
- Thì mi cứ đi đi. Có gì tụi ta bảo kê.
- Không. – Tôi tức giận mà lỡ miệng quát lại nó.
- Nhưng có hay không mình cũng nên nói cho cô một tiếng chứ. Tụi mình cũng gắn bó với hai cô mà. Nói như mi mình có thì mình nói còn mình không có thì mình "sủi", rũ bỏ hết bao công sức của cô à? Vậy đâu có được đâu? – Thịnh bắt đầu mất kiên nhẫn.
Đến đoạn này tôi cũng hơi "lung lay" nhưng tôi vẫn kiên quyết nói không. Mặc cho ba tụi nó ra sức kéo tôi nhấc người ra khỏi ghế, tôi mạnh bạo giật tay lại và quay ngoắt người ra phía cửa sổ thân thuộc.
Cốt để giấu đi giọt nước mắt.
Nhìn ba đứa nó bất lực buông tha cho tôi rồi ra khỏi cửa lớp đi tìm cô, tim tôi bỗng thắt lại. Tôi đã không chúc mừng tụi nó rồi mà còn giận dỗi vô cớ. Mãi sau này tôi mới biết tụi nó và cô Hồng có "set kèo" đi ăn mừng nhưng vì tôi mà hủy cuộc vui trong sự hụt hẫng. Tôi vừa thấy thương cô, xót cho tụi nó và vừa giận bản thân ích kỉ quá đỗi. Nỗi ân hận giờ đây như chiếc cọc nhọn đâm xuyên từ đỉnh đầu đến gót chân, đóng chặt tôi trong sự dằn vặt, đờ đẫn.
"Nói như mi mình có thì mình nói còn mình không có thì mình "sủi", rũ bỏ hết bao công sức của cô à? Vậy đâu có được đâu?"
Cả ngày hôm đó câu nói của Thịnh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi.
Miên man...
Không dứt.
_____________________________________________
Về đến nhà với tâm trạng nặng trĩu, tôi thay đồ xong là tôi chạy xuống đứng đợi mẹ tôi về ngay trước cổng để báo tin. Mẹ tôi vừa lao xe đến cổng, tôi cất tiếng:
- Mẹ ơi, co... con không có giải mẹ ạ.
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt khác hẳn với mọi ngày. Mẹ cầm cặp lao thẳng vào trong nhà bếp, thất vọng nói:
- Từ trước đến nay con học hành kiểu gì vậy?
Tôi im lặng không đáp.
- Mẹ nhìn kết quả học sinh giỏi Anh thành phố của trường con mà mẹ choáng luôn con ạ. Thà rằng trường con không có ai có giải Anh thì còn chấp nhận nhưng đằng này ai cũng có, chỉ mỗi con không có là sao?
Thấy tôi xụi lơ không đáp, mẹ ấm ức:
- Mọi năm thấy mấy bạn có giải mẹ cũng chúc mừng khí thế. Mấy cô giáo hỏi mẹ con có giải không mẹ phải giả vờ bảo mẹ vẫn chưa biết. Hai thằng học thêm lớp văn mẹ có giải phát là chạy qua lớp mẹ khoe liền. Đứa thì Nhất Sinh, đứa thì Nhất Hóa. Vậy mà con...
Đến lúc này tai tôi như ù đi.
Tôi không nghe rõ được thứ gì nữa.
_____________________________________________
Mấy ngày sau đó tôi vẫn phải chịu sự chỉ trích đến từ phía ba mẹ. Tôi biết họ vô cùng thất vọng về tôi.
Họ cũng như tôi vậy, cũng đều có nhiều khúc mắc về thực lực thật của tôi.
Trưa đi học thêm Hóa, hình như tin tôi không có giải đến tai thầy nên ngay khi bắt đầu lớp học, thầy bảo:
- Hà My à, "học tài thi phận" mà em. Ai mà chẳng có những vấp ngã.
Nghe vậy mấy đứa trong lớp học cũng bất ngờ, ai nấy đều quay lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Dạ thầy ơi, mặc dù tâm thành của thầy tốt nhưng thầy cũng đã thành công khiến cho em trở thành đề tài bàn tán của các bạn xung quanh – vốn là điều mà em luôn né tránh.
_____________________________________________
Thế nhưng tình trạng hậu nhận kết quả thi học sinh giỏi thành phố tựa như đã đi quá giới hạn của nó.
Những ngày sau đó tôi như người mất hồn. Các điểm kiểm tra thấp lẹt tẹt, sa sút hẳn so với tôi của đầu năm. Con điểm bị liên luỵ nhiều nhất là điểm toán và lý, kèm theo đó là môn tiếng Anh. Khi nhận được điểm 1 kiểm tra 15' môn lý, tôi bình thản đến lạ. Thay vì hoảng loạn, lo lắng tìm cách gỡ điểm thì tôi lại bình tĩnh nhét tờ giấy thi vào cặp. Ai hỏi thì tôi cũng nói thẳng con điểm của mình ra chứ không giấu diếm như trước nữa.
Lũ bạn nghe điểm tôi xong thì bất ngờ và lay lay người tôi xác nhận lại, tìm giải pháp, khuyên nhủ tôi học thêm đủ kiểu. Có vẻ như tụi nó không ngờ một lớp phó học tập gương mẫu như tôi cũng đến ngày này.
Phớt lờ lũ bạn, tôi bần thần nhìn ra cửa sổ lớp.
Nhìn bầu trời xa xăm khiến cho tôi bất giác cảm thấy trái tim mình bỗng vời vợi đến lạ. Ai đã đánh rơi giọt buồn vương trên nền trời xanh thẳm, để nỗi buồn cứ mãi chốn phiêu du?
Vẫn là cây phượng nơi đó, vẫn là dòng người tấp nập đi đường, vẫn là tiếng nói cười của thiên hạ đang văng vẳng đâu đây...
Việc tôi cố gắng từng ngày, thức khuya chỉ để hoàn thiện ham muốn từ đầu năm của tôi, không ai phải mất ngủ.
Việc tôi đau buồn, khóc nghẹn trong chăn khi màn đêm buông xuống vì không hoàn thành trọn vẹn được sự kỳ vọng của thầy cô, gia đình, không ai phải quan tâm.
Mọi thứ vẫn như vậy chỉ có tâm trạng của tôi là khác.
"Chúng" vẫn vô tâm tiếp diễn như guồng quay, không ai quan tâm, không ai biết, không ai thấu.
Ngay lúc này đây, tôi muốn ôm trọn bầu trời, để phiêu du với gió, đắm chìm cùng mây, giải bày với nắng và phả nỗi buồn cho tiêu tan giữa không trung. Có ai gom mây để trời thôi trống trải, ai đổi được nỗi sầu lấy sự thanh thản không?
Ba mẹ tôi thấy lực học tôi càng ngày càng đi xuống trong khi đang ôn thi tuyển sinh 10 thì họ cũng đã thay đổi thái độ từ than vãn, la mắng sang khuyến khích. Nhưng tôi vẫn không hề "lung lay".
Vô ích thật.
Cho đến một ngày...
Đó là tiết Anh văn, cô Ngân vẫn giảng dạy lớp tôi như bình thường. Thấy tâm trạng của tôi không ổn, cô cũng buông lời an ủi. Như bao người khác, tôi nhìn cô rồi im lặng không nói gì.
- Hà My, ước mơ của em là Phan Châu Trinh mà phải không? Em đừng vì chuyện này mà vướng bận mãi vậy em ạ.
Nghe đến ba từ "Phan Châu Trinh" bỗng tôi ngước nhìn cô như người mê hồn sực tỉnh giữa cơn mơ.
Mấy tháng cuối tôi đã làm gì thế này?
Tại sao tôi lại vô tâm với chính cuộc đời của bản thân đến vậy?
"Phan Châu Trinh"
Ba từ. Tuy ngắn ngủi nhưng là khát vọng suốt 4 năm học của tôi.
Là từ mà tôi đã hằng đêm mơ thấy vào năm cuối cấp.
Là từ mà tôi vẫn thường vô thức viết trên tờ giấy nháp toán.
Là lời cầu nguyện sinh nhật tuổi 15 của tôi.
Là nơi mà tôi muốn gửi một phần thanh xuân của mình vào trong đấy. Ba năm thôi nhưng thật trọn vẹn.
Và ngay lúc này đây, nó tựa như chiếc đồng hồ báo thức, thức tỉnh tôi trong lúc chênh vênh, vô định trên đường đời.
Nước mắt tôi trào ra khiến tôi phải quay mặt đi, tránh cái nhìn của thằng Tuấn cùng bàn. Nó mà thấy thì chắc sẽ chọc tôi quê b* m*.
Ngọn cỏ không chạm được vào mây nhưng cỏ không vì vậy mà ngừng vươn lên thẳng tắp. Có những giới hạn mà người thường không thể vượt qua nhưng không phải vì vậy mà ta ngừng nỗ lực. Tôi tự trách bản thân sao quá yếu đuối. Cuộc sống quanh ta không bao giờ phẳng lặng mà luôn sôi động. Cũng như mặt biển nhiều lúc êm ả và thanh bình nhưng trong lòng nó luôn có những đợt sóng ngầm.
Vậy mà tôi chỉ trượt giải học sinh giỏi mà đã suy sụp, chùn bước đến như vậy. Phải, cuộc đời cũng giống như con tàu đang di chuyển trên đường ray.
Tôi không bao giờ được phép quay đầu mà chỉ có thể tiến về phía trước.
Tiết Anh dù chỉ kéo dài trong 45' nhưng đủ để níu kéo lại tâm hồn của một người từ đáy tuyệt vọng.
_____________________________________________
Một ngày...
- Ê My, mi biết lúc tụi ta gặp cô Ngân thì cô nói gì không? - Thằng Thịnh bất chợt hỏi tôi trong lúc đang giải đề chuyên Anh Lê Quý Đôn mấy năm trước.
- Nói gì?
- "Dù thế nào đi nữa, cô vẫn luôn tin tưởng Hà My nhất."