Đêm qua say— tôi và cả anh đều có men trong người, nhưng một điều rõ ràng nhất là tôi biết anh không-hề-say như anh nói.
Sau cuộc làm tình, có lẽ do mệt, có lẽ do bia, tôi nằm trong lòng anh dần chìm vào giấc ngủ, hoà cùng tiếng nhạc là lời anh thì thầm nói,
“Em có sợ sau này không có chúng ta không?”
“Sau này là khi nào?”
“Anh không biết, em có sợ không?”
“Có.”
“Anh có sợ sau này không có chúng ta không?”
“Có.”
“Anh sợ sau này không có em à?”— “Ừm.” bên mặt tôi ươn ướt, nóng hổi bởi nước mắt, khiến tôi biết rằng anh đã khóc. Những cái hôn vụn vặt khẽ khàng rơi xuống không muốn làm cho tôi tỉnh giấc, nhưng anh nào biết được ngay từ đầu tôi đã chẳng có say (?)