"- Nhìn mặt Yoichi kìa lấm lem hết mực,buồn cười thật.
- Meguru! Sao em lại khóc! Máu! Mặt em đầy máu kìa!
- Yoichi! Sắp tới là sinh nhật.....nhưng em xin lỗi! Em không thể!
- Meguru đừng dọa anh chứ! Chỉ là đùa thôi đúng không? Meguru....MEGURU!"
- Cậu Isagi Yoichi tỉnh rồi thưa bác sĩ!
- May quá cậu ta không bị sao?
- Meguru....đâu rồi! Meguru của tôi đâu?
- Cậu bình tĩnh! Hãy nhớ lại mọi truyện đi.
Tôi khựng lại một lúc. Sáng hôm đó,hai chúng tôi đi chơi cùng nhau ở trung tâm thương mại. Em bảo sắp tới là sinh nhật tôi. Em hớn hở tươi cười hỏi tôi đủ thứ chuyện và....Lửa! Đúng rồi! Đến tầng thứ 4 của tòa nhà, đột nhiên có lửa lan ra. Em đẩy tôi ra một bên khi tảng bê tông lớn sắp rơi trúng đầu tôi.Chân em bị thứ quái vật đó đè lên.Tôi cố gắng giúp em nhưng...Meguru lại khóc lóc cầu xin tôi rời đi.Đời nào tôi bỏ mặc em, em cố gượng người đẩy tôi ra một bên,làn khói càng lúc càng mù mịt, xung quanh tôi dần tối đen. Nghĩ tới đây đầu óc tôi trống rỗng....thứ hiện lại là khuôn mặt đầy máu của em.
Tôi gào lên đau đớn,em đâu rồi người tôi yêu đang ở đâu? Em đã nằm trong đống lửa rồi!!
______________
- Chào anh chúng tôi là cảnh sát điều tra vụ cháy trung tâm thương mại ngày hôm qua.
- Hiện chúng tôi đã bắt được hủng thủ, vì anh là một số nhân chứng còn sống nên mời anh tham dự phiên tòa.
- Ừm....
Tôi còn sống nhưng tâm hồn tôi chết từ lâu rồi! Tôi thề sẽ lao lên đánh chết tên khốn nạn đó! Tên gián tiếp cướp đi mặt trời của tôi!
Nhưng chuyện lại đi theo hướng khác.....
______________
- Vì bị cáo chưa qua tuổi 18 và không thể đủ lý trí làm chủ bản thân. Xét cho cùng bị cáo chỉ bị phạt 200000 yên và 500 giờ lao động công ích.
Tôi như sôi tiết khi nhìn thấy dáng vẻ láo xợi của thằng nhãi đó về phía chúng tôi. Chúng tôi mất đi những người thân còn nó chẳng bị trừng phạt chỉ không làm chủ được bản thân. Nhưng chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài đau khổ. Nước mắt tôi thấm đẫm vào bức di ảnh của em mà tôi đang ôm ở ngực.
______________
"-Yoichi, em ở đằng này!
- Meguru,...
- Yoichi,.....sống tốt nha! Em không ở cạnh anh được đâu!
- Đừng mà!
- Xin lỗi Yoichi yêu dấu!
- Meguru, Meguru..."
- Meguru đâu rồi?....Chỉ là mơ sao?
"Một câu hỏi lặp đi lặp lại dù đã có câu trả lời."
________________
- Alô tôi là phóng viên đài truyền hình Tokyo. Hân hạnh được phỏng vấn anh về vụ cháy vừa mới xảy ra.
- Tất nhiên!
- Phiền anh đến hiện trường vụ án.
- Rất sẵn lòng!
* Tút
Đến lúc rồi tao sẽ cho mày nếm mùi....Thằng ranh đó tới một mình càng tạo điều kiện cho tôi. Cho nó ăn một gậy chày,nó lảo đảo. Chưa hết tôi thẳng tay đâm nó ba nhát. Một nhát vì cướp đi Meguru, một nhát vì giết hàng trăm người, một nhát vì.....tôi.
Từng dòng xăng được đổ dần lên người nó, lửa bật lên,nó kêu là thảm thiết, khi cháy được nửa người tôi nhanh chóng đập tắt để nó chết dần trong đau đớn. Đáng đời thật!
_____________
Tôi bỏ mặc nó ở lại trong tiếng cầu xin,tôi chậm rãi tiến vào trung tâm giờ đã thành một bãi phế tàn sau vụ cháy. Đến tầng thứ 4,nước mắt tôi lại tuôn ra. Meguru...đang ở đó chờ tôi!
_______________
"Xin thông báo bản tin tối ngày 1 tháng 4 năm 20xx. Cảnh sát phát hiện một người đàn ông đang bỏng nặng gần như nửa người đang nằm trước cổng trung tâm thương mại vừa mới cháy cách đây 3 ngày. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời sau 5 tiếng bị nỗi đau hành hạ. Trên tầng 4 cảnh sát phát hiện thêm một thi thể. Có thể xác định được danh tính của nạn nhân vì cạnh đó có một bức di thư, chúng vỏn vẹn 1 dòng.
" Chúng ta không cô đơn phải không, Meguru?
Ký tên
Isagi Yoichi "