Chà, đơn phương quả là một điều khó tránh khỏi nhỉ. Có người thì tình sống phương cứ ngỡ sẽ là một câu chuyện đẹp nhưng cục đá cản trở ngay trước mắt mà không né đó là sự chủ động( tự hiểu ). Ồ chuyện tình của tôi nó không có như tình huống trên. Nói sao nhỉ... chuyện tình của tôi đã vào ngõ cụt mà tôi vẫn ảo tưởng chấm bút thêm cho nó vì cứ ngỡ sẽ có hồi kết đẹp. Đó là một mối tình khá dài đối với tôi. Bao nhiêu chàng trai mở lời trước nhưng tôi vẫn chỉ hướng về cậu ấy. Đến bây giờ tôi mới biết đau là gì. Tỏ tình rồi ngta không trả lời nghĩ là người ta từ chối nhưng cớ sao phải gieo rắc hi vọng, cớ sao lại gọi tôi, nhìn tôi với đôi mắt đó khiến lòng tôi ôm mộng hão huyền...
- Nỏu -