“Tôi tự bỏ t.huố-c tôi đấy. Tôi sẽ lấy tấm thân này bù đắp cho em.”
“Em thấy tôi có thông minh không?”
Trái lại với vẻ mặt hớn hở của Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền chỉ hận không thể cho người phụ nữ này một cái bạt tai.
“Đồ l.ư-u m.a-nh! Sao… sao cô có thể làm thế chứ? Tôi là người có bạn trai rồi đấy!”
“Ồ, bạn trai em là cái tên đem gái lạ tới k.h.á.ch sạ-n, để bạn gái bơ vơ một mình sao?”
Dương Băng Di đã nằm vùng mấy tháng trời, cuối cùng cũng đợi được ngày thu lưới. Vừa để Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy bản mặt thật của gã bạn trai đểu cáng, vừa thành công “ă-n” nàng sạch sành sanh.
Đoàn Nghệ Tuyền không nói được gì, cảm thấy ấm ức đến nỗi bật khóc. Dương Băng Di nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng
“Này, tôi có nhiều ưu điểm hơn thằng đó đấy.”
“Hức… cô… cô liệt kê thử xem.”
“Ở công ty, cô chỉ suốt ngày sai vặt tôi. Cô thì có ưu điểm gì chứ?”
Dương Băng Di rất kiêu ngạo, vô cùng tự hào về bản thân mình.
Trong mắt Cô, Cô không có khuyết điểm gì cả.
“Tôi xinh đẹp, tài giỏi, có tiền, còn rất yêu em nữa.”
Đoàn Nghệ Tuyền gạt tay cô ra.
“Nghe chẳng có gì thuyết phục cả.”
“Đặc biệt là có ngón tay 9cm, có thể t.h-oả m.ã-n em mỗi đêm.”
“Cô..cô b.i.ế-n t.h.á-i!”
—-
Pạt 2