Đã 3 năm rồi, sau khi thoát khỏi 1 mối tình không hạnh phúc, cô ấy bị tổn thương nặng nề, phải điều trị tâm lý. Dù có rất nhiều người tới ngỏ lời yêu cô, ra sức thể hiện thành ý với cô. Cô đều thấy kinh hãi và muốn tránh xa.
Cho tới một hôm cô gặp được anh ấy - một người con trai ấm áp nhẹ nhàng lịch sự. Anh ấy bằng tuổi cô, là bạn cùng lớp với người bạn thân nhất của cô. Phải, cô đã phải lòng anh ngay cả khi hai người chưa bao giờ gặp nhau. Sau mối tình đau khổ đó, cô từ một người tự tin hoạt bát liền trở thành một người nhút nhát tự ti về mọi thứ. Khi cả hai đã nói chuyện đủ lâu, anh hẹn gặp cô. Cô thì sợ hãi tìm cách để trốn tránh. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Lần này cô quyết định mở lòng. Cô vội vã chạy theo bus để về thật nhanh, tắm rửa sửa soạn makeup lồng lộn để tới gặp anh.
Khi thấy anh, tim cô lại bắt đầu yêu rồi. Anh cao ráo khôi ngô tuấn tú, con nhà gia giáo, có học thức. Anh khác với những người con trai ở thời bây giờ. Anh đã khiến trái tim cô vui vẻ trở lại sau những ngày tháng đau khổ. Anh kể: ‘ Khi anh thấy em, anh bị hớp hồn. Em bên ngoài còn xinh hơn những gì mà em đăng. Đôi mắt em rất đẹp to và tròn. Anh ấn tượng nhất đôi mắt em.’
Cô đã rất vui. Thật sự. Cô không nghĩ anh sẽ ấn tượng một người như cô. Sau hôm đó anh và cô mập mờ. Vâng, quả thực là vậy. Anh và cô cứ vậy mấy tháng. Anh bảo anh thích cô lắm nhưng anh không chịu tỏ tình. Cô cũng biết câu trả lời rồi. Nhưng vì cô đã có tình cảm với anh rồi nên cô ráng chờ đợi. Nhưng rồi chả có gì cả.
Một hôm, anh ấy nhắn ‘ Muốn dừng lại với cô. Chỉ nên làm bạn bè không nên tiến thêm’
Cô thẫn thờ vờ như không muốn thấy dòng tin nhắn ấy. Người khởi đầu mọi chuyện là anh và người rời đi cũng là anh. Cô cứ nghĩ lần này cô sẽ được hạnh phúc. Cô lầm rồi. Anh luôn tỏ ra vô cùng thích cô, nhắn tin, gọi điện, mua đồ cho cô, chăm sóc cô từng chút một. Ấy vậy mà…
Mùa hè năm ấy, có hai người mập mờ với nhau cả tháng trời nhưng rồi cũng không là gì của nhau.
_Nali_