Được sinh ra như bao người khác, đều là con người với nhau.Nhưng họ không chịu hiểu cho A Chí, không chịu đơn giản hóa việc A Chí thích người đồng giới...
"Có não không thế? Mấy người là cái gì rồi hả? Mẹ cậu ấy còn chưa từng dám nặng lời, mấy người lấy tư cách gì để nói, để đánh?"
"Không không! xin lỗi, là do em có vấn đề, cô Không cần phải nói vậy đâu... "
Thực lòng mà nói thì, những chuyện như thế xảy ra hàng ngày, đến A Chí còn chẳng biết chúng có xem mình là người hay không nữa.
Năm cấp 2 đã quá tối tăm rồi, vật vã mãi mới qua đi,đến giờ cũng không thể yên ổn được hay sao. Nhưng nếu chỉ là những lời nói,dè bỉu, kinh tởm cậu ... Thôi chứ gì? A Chí này đã quá quen thuộc rồi, quen với sự tủi cực ấy. Nếu được vậy thì đỡ quá, bây giờ khác rồi, chúng đã vượt quá tầm kiểm soát của A Chí, đụng chạm đến thể xác của cậu.
Diệp Thái bà ấy chỉ có một đứa con trai,nên rất mực yêu thương, cũng rất hiểu đứa con trai của mình.Bà hiểu A Chí không có lỗi, lỗi là ở thế giới này,bà biết lí do A Chí bị bạo lực từ xã hội, bà cũng rất rất muốn ngăn cản những thứ khiến A Chí phải khóc.
Đã mấy lần Diệp Thái cùng con lên nhà hiệu bộ.Nhưng có lên đó gặp hiệu trưởng bao nhiêu lần, thì cũng chẳng có gì xảy ra, lời nói của kẻ không có vị thế, chả là cái gì cả!
Họ chỉ đưa ra lời khuyên thôi, nhưng lời khuyên đó lại khó hiểu lắm, khó hiểu vô cùng.
"học sinh Chí, chúng tôi nghĩ em có vấn đề, nếu em gắng đến trường được thì cứ đến.Nhưng nếu không cố được thì em có thể dừng việc đến trường lại... "