Đại Lục Kỳ Nguyên
Phủ Thái Tử…
"Huyền Minh ca ca, chúng ta làm vậy có được không? Dù gì tỷ ấy cũng là tỷ tỷ của muội ". Người nói là Dạ Văn Thường,con gái thứ của Dạ Dực Vương - Tây Bá Hầu , muội muội cùng cha khác mẹ với Dạ Văn Ngọc.
"Văn Thường, muội lương thiện quá rồi. Cô ta là người hại chết con của chúng ta đó, ta đánh tàn phế hai chân của ả đã là nhân nhượng lắm rồi ".
"Nhưng mà… Dù gì tỷ ấy là Quận Chúa , lỡ như để phụ thân biết được thì …"
Huyền Minh ôm cô vào lòng an ủi
" Không sao , chuyện này ta đã tính xong hết rồi ,đảm bảo nhạt phụ không biết được đâu "
"Ngoan, huynh sẽ lấy những thứ của ả ta cho muội hết , không phải muội bị bệnh tim sao ? Đúng lúc tim cô ta rất khỏe ". Hắn cười nhạt .
"Ý huynh là…"
Lấy tim của Dạ Văn Ngọc cho mình sao ?
" Không còn lâu nữa đâu, đợi ta làm xong lễ phong Thái Tử thì sẽ là ngày chết của Dạ Văn Ngọc ". Nói rồi hắn bế Dạ Văn Thường lên đi vào phòng ngủ chính .
Ngoài mặt Dạ Văn Thường ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng sâu thẳm trong lòng cô hiện đang rất vui, sung sướng đến muốn chạy lại trước mặt Dạ Văn Ngọc tất cả. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà cô cướp đi tất cả của Dạ Văn Ngọc, thân phận, địa vị , tình thương gia đình và còn có cả Bắc Huyền Minh .
Từ trước đến giờ nàng luôn phải đứng sau Dạ Văn Ngọc , chỉ vì nàng ta là Quận Chúa, mẫu thân là Trưởng Công Chúa của Đế Quốc Phong Minh - Đứng đầu trong 5 cường quốc mạnh nhất lục địa . Nên được mọi người ưu ái , chiều chuộng, ngay cả căng cơ luyện khí cũng giỏi hơn nàng .
Nàng không cam tâm!
Dạ Văn Thường nàng không cam tâm !
Nàng phải khiến Dạ Văn Ngọc sống không bằng chết, lấy tim nàng ta còn phải lấy đan điền - kim đan của ả ta .
Hôm sau…
" Bắc Huyền Minh , người vì nàng ta mà đánh ta sao ? Ta là thê tử của ngươi đấy . Chúng ta còn có một đứa con trai … "
" Không lẽ tình nghĩa 20 năm qua lại không bằng người mà huynh quen 1 năm sao ?"
Dạ Văn Ngọc nàng không phục !
Người mà nàng dùng cả tính mạng yêu hôm nay lại ra tay tàn nhẫn với nàng !
" Ha ha " Bắc Huyền Minh cười phát lên.
"Dạ Văn Ngọc ,ngươi ngây thơ thật hay là ngốc bẩm sinh vậy ! Ngươi nghĩ là ta yêu ngươi thật sao ? "
!!!
" Thấy ngươi tội nghiệp như vậy, thì hôm nay để người phu quân này nói cho ngươi biết bí mật này ",hắn nâng càm Văn Ngọc lên,nói : " Từ trước đến giờ ta - Bắc Huyền Minh chưa từng yêu Dạ Văn Ngọc ngươi ".
Dạ Văn Ngọc chưa kịp kinh ngạc không bao lâu hắn lại bổ sung thêm
" Ta tiếp cận ngươi là vì thân phận và thế lực phía sau của ngươi ". Dạ Văn Ngọc nghe xong thì ngây ngốc tại chỗ.
Không !
Đây không phải là sự thật !
Nàng không tin !
Bắc Huyền Minh, hắn nói dối !
"Ngay khi còn nhỏ là ta đã cố tình tiếp cận ngươi rồi, làm mọi cách gây sự chú ý với ngươi, đối xử tốt với ngươi , quan tâm ngươi , tất cả đều là giả hết ".
"Có trách thì trách do ngươi sinh ra đã tôn quý như vậy, mẫu thân lại là Trưởng Công Chúa của Đế Quốc đứng đầu ngũ đại cường quốc chứ "
"Không, nói dối, tất cả không phải như vậy! ", Dạ Văn Ngọc phát điên lên, muốn lao đến bên Bắc Huyền Minh nhưng bị hắn hất ra.
" Vậy năm ta 10 tuổi bị bắt cóc tại sao ngươi lại liều mạng đỡ cho ta nhát đao đó, vì sự việc đó ngươi đã nằm liệt giường 2 tháng… ". Năm đó vì có thế lực muốn hại mẫu thân nên đã bắt cóc nàng để uy hiếp, Bắc Huyền Minh đã đến cứu nàng nhưng thật không may bị phát hiện , tên hắc y nhân muốn giết nàng , hắn đã xông đến đẩy nàng ra hứng chịu một đao đó.