Tôi tên là T, tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo. Năm tôi lên 7, bố tôi mất vì ung thư giai đoạn cuối. Năm tôi lớp 6, tôi gặp được rất nhiều người bạn tốt, dường như tôi không thể tìm ai tốt hơn họ. Họ quan tâm, lo lắng cho tôi, lúc tôi buồn họ tìm mọi cách làm tôi vui, lúc tôi khóc họ bên tôi nhẹ nhàng khuyên bảo. Cuối năm đó, tôi chuyển trường tới quê ngoại học và sinh sống. Ở ngôi trường mới ấy, tôi đã gặp được cậu và thích cậu vào năm lớp 7. Nhưng hồi đó tôi rất trẻ trâu, cứ làm phiền rồi khiến cậu ghét tôi. Cậu còn nói tôi điên, nói tôi khùng hay như dở. Tôi buồn lắm chứ, nhưng làm được gì đâu? Rồi thời gian qua đi, tôi hết thích cậu, và dần dần chúng tôi thành bạn tốt không ai ghét ai, vui nhỉ? Đó là năm lớp 8, tôi chuyển sang thích 1 cậu bạn lớp kế bên, khá giỏi và đẹp trai hơn cậu ấy. Nhưng cậu bạn này thì lại phũ vô cùng, không những thế cậu ta còn có crush rồi. Năm đó khi thất tình tôi đã khóc trên lớp. Rồi tôi lại cười tươi ngay sau đó và vực dậy tinh thần học tập. Năm lớp 9, tôi thấy mình thật ngốc. Tôi tự hỏi bản thân rằng sao lại thích cậu ấy tiếp, lại 1 lần rơi vào lưới tình không đường ra, đi tiếp thì sợ mà lụi lại thì đau. Tôi đã thích cậu nhiều hơn năm lớp 7, nhưng giờ tôi đã trưởng thành, không trẻ con như trước nữa. Tôi thông ra rồi, quyết không tỏ tình cậu nhưng vẫn muốn cậu là của tôi. Đây là lần đầu tiên khi thích 1 người mà tôi được người ta nắm tay( do tôi ghi lên tay trêu cậu ấy, em họ cậu ấy gọi cậu ấy ra ). Nhưng đó cũng là hạnh phúc lắm rồi nhỉ, phải không? Còn đặc biệt hơn nữa là:''mở đầu khi tôi tới là cậu, và kết thúc với nơi này cũng lại là cậu'' NẾU AI ĐỌC ĐƯỢC CÂU CHUYỆN NGẮN NÀY XIN HÃY CHO TÔI BIẾT CÁCH KHIẾN CẬU ẤY THÍCH LẠI TÔI NHIỀU HƠN TÔI ĐÃ VÀ ĐANG THÍCH CẬU ẤY.