Tôi là Bích Nguyệt, một nữ sinh cấp ba. Cái c.h.ế.t của tôi là bị máu mủ ruột thịt hạ độc! Trước khi tôi ra đi thì nghe họ bảo:
- Mày c.h.ế.t thì càng tốt cho Thanh Vân, em gái mày cần người yêu và cần học bổng du học.
Hóa ra tôi chưa bao giờ được chứa trong tim họ, người họ yêu thương, chiều chuộng lại là Vân.....
_____________________
- Áaa!
Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng đầy xa lạ, nhìn kỹ thì đây chắc là nhà của một thế lực có tiền rồi!
- Phu nhân! Người không sao chứ ạ? -???-
- ?
Ai đây? Tôi có quen không?
- Phu nhân? Tôi hả?
- Thì chỉ có người là phu nhân ở đây thôi. -???-
- Tôi chưa lấy chồng nữa thì đâu ra cái tên phu nhân ở đây?
- ......
Này cô bé! Sao không nói gì đi? Tôi lo nha!
- ÔNG CHỦ ỚI! PHU NHÂN NHÀ TA NÓI RẰNG CÔ ẤY CHƯA LẤY CHỒNG! -???-
WTF??? Tự nhiên nói cho ông chủ mấy người chi? Hại c.h.ế.t tôi rồi!
- Cô nói gì? -???-
- Gì là gì? Tôi có nói gì hả?
Từ đâu chui ra còn bày đặt hỏi lại. Xớ! Nhưng mà, nhìn lại cũng đẹp đó nha~.
- Vợ tôi sao vậy? -???-
Vợ- Hả?!
- Gì?! Vợ??? Tôi nhớ là chưa có chồng mà?!
- Nguyệt Đan! Em cố tình hay em quên rằng, chúng ta lấy nhau được một năm rồi!
-???!!!!!!
Thức dậy thấy ở đây, còn là phu nhân có chồng đẹp trai..... Không lẽ tôi xuyên không?!
- À.... Em...... Quên mất! Hì hì~
- .......
- .......
Nhìn tôi dữ vậy? Đừng nói là tống tôi ra khỏi nhà đó nha???
- END -
Kết mọi người tự nghĩ nhá! Bye bye 👋👋👋