Tôi Yêu Luôn Chú Của Người Cũ!
Tác giả: Helen Nguyễn
Ngôn tình;Ngọt sủng
[1]
Lâm Trúc Tranh và Yến Diệu Dư đã quen nhau được 2 năm, kể từ khi Lâm Trúc Tranh vào đại học năm 3, sau 2 năm quen nhau, Lâm Trúc Tranh tưởng chừng như mình khi ra trường thì cuộc sống sẽ được hạnh phúc, nào ngờ, lúc làm lễ, cô kiếm anh, thì thấy anh đang nói chuyện thân mật với cô gái nào đó. Lâm Trúc Tranh sững sờ, anh bỏ cô, anh ấy ôm cô ấy nữa. Nhưng người đó lại là Lâm Nghệ Du, chị gái song sinh của cô. Điều này khiến tâm trạng cô còn tồi tệ hơn. Sau 3 ngày, cô ngỏ lời chia tay với anh.
-Chúng ta dừng lại đi.
-Được! Nếu như em muốn.
-Có phải ngay từ đầu, anh đã không yêu tôi!?
-Đúng vậy!
-Đồ đàn ông tồi!
-Cô là đàn bà hãm
-Anh dám!?
-Tôi sao lại không dám!
-tch...*bực hết cả mình đi được.
[2 tháng sau]
Lâm Trúc Tranh trong phim trường, cô đang quay một bộ phim cùng với Trịnh An, Lâm Trúc Tranh giờ đã là một người nổi tiếng, song hành có Trịnh An. Nhưng chả ai biết được nổi hận thù của cô lúc ở lễ ra trường. Cô đang tìm cách trả thù Yến Dịu Dư, nhất định khiến anh phải hối hận.
-Cắt! Được rồi, Trúc Tranh, cô làm tốt lắm.
-Diễn viên Chu, tôi đi vệ sinh một lát.
-Được.
-Trúc Tranh, chờ mình với, chà...hôm nay cậu diễn tốt nhỉ?
-Hửm? Chuyện thường.
-Cậu tính khi nào trả thù Yến Diệu Dư?
-Không biết.
-Ồ, cứ như vậy cậu đang đi xuống đấy.
-Thôi đi.
//Hôm sau//
*7h00p*
_Tại phim trường_
-Trúc Tranh, cậu nghe thông báo gì của Đạo diễn Chu chưa?
-Có chuyện gì à?_Lâm Trúc Tranh ngả người trên ghế.
-Trường quay hôm nay có mời hai cảnh sát ngầm đến đây tham dự đấy._Trịnh An nhìn cô.
-Chỉ là chuyện bình thường thôi mà?
-Nhưng có thể là nói chuyện nghiêm khắc lắm, nghe nói hai tên này rất đáng sợ.
-Mình không tin, dù hai người đó có như thế nào thì mình cũng không quan tâm.
-Hzz...nhưng mình nghe nói đâu đó Yến Diệu Dư có một người chú làm cảnh sát ngầm_Trịnh An khoang tay, nở nụ cười.
-Một người chú làm cảnh sát ngầm?
-Đúng vậy, bộ cậu...
-Mình có cách rồi.
-Hả!?
-Đến giờ rồi.
-Ừ...*Sao nay cậu ta kì lạ thế, không lẽ là định nhờ chú của Yến Diệu Dư sao?
*9h30p*
-Trúc Tranh, cô chuẩn bị xong chưa?
-Vâng, đã xong!
-Nhớ tứ ý chút, lát nữa sẽ có Tiết Cận Hà, một cảnh sát ngầm vào kiểm tra.
-Biết rồi!
-Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi, đừng ra vẻ mặt kiêu ngạo đấy.
-Lo chuẩn bị quay đi!
-...
Tại phân cảnh thứ 3, bộ phim "Kẻ từng bị bắt nạt trở thành kẻ đi bắt nạt" do Trúc Tranh đảm nhận vai nữ 9. Cô diễn như thật, giống như trút giận hết lên người diễn kia. Tại đó, một bóng dáng đang nhìn xem xét, đánh giá thái độ của Trúc Tranh. Phân cảnh ấy diễn như thật, đến nổi đoàn làm phim cũng kinh ngạc, bất ngờ.
-Con Hãm! Mày dám qua mặt tao?_(Trúc Tranh)
-Không có, cậu nghe tôi nói đã, đó là hiểu lầm!_(Thường Nam)
-Câm mồm!_(Trúc Tranh) tát cô gái ấy một cái, rồi nắm cổ áo cảnh cáo.
-Nhắc lại lần nữa, sau này mà mày còn dám trớ trêu như thế thì coi chừng!_(Trúc Tranh) mắt đỏ như đang tức chuyện gì, với bạn diễn kia chưa từng như vậy.
-Cắt!_Đạo diễn Chu hô lên, ra lệnh mọi người nghỉ ngơi.
Khi Trúc Tranh bước tới nhà vệ sinh, một người đàn ông bước ra, chầm chậm tới gần cô.
-Không phải là kẻ biến thái già đê tiện muốn gì?_Trúc Tranh nhún vai, rồi nở nụ cười.
-Cô nhóc này...có vẻ to gan kiêu ngạo đấy! Dám gọi một tên cảnh sát ngầm bằng kẻ biến thái già đê tiện à?
-Thì đã sao?
-Đã có gan gọi tôi như vậy thì cũng phải có gan...
-Chú muốn gì!?
-Tôi cũng không già đến mức đó đâu.
-Ồ...vậy sao?
-Để tôi thử đoán, cô nhóc năm nay vừa mới ra trường.
-Không hổ danh là cảnh sát ngầm, đừng hiểu làm lời nói của tôi_Trúc Tranh quay mặt đi.
-Cô có nguyện vọng gì ở tôi à?_Tiết Cận Hà nâng cằm Trúc Tranh lên quay mặt cô lại.
-..._Cô như bị nói trúng tim đen, liền dứt khoát nở nụ cười, sau đó hất tay anh ra, nhón chân lên, cố gắng ghé hết vào tai anh nhất có thể.
-Đúng là có_Cô thở dài ra rồi xoay người rời đi.
-Vậy điều cô nhóc đây muốn là gì?_Tiết Cận Hà dùng ánh mắt sâu thẳm nói với cô.
-Vậy đợi khi tôi quay xong buổi phim hôm nay nhé_Trúc Tranh vươn tay ra hiệu.
Anh cũng hiểu và rời đi, Lâm Trúc Tranh vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, đầu cô hiện lên những quá khứ kinh tởm mà Yến Diệu Dư đã từng làm với cô. Cô chỉ nở nụ cười rồi cười như điên ở trong đấy, may là không ai biết được điều này.
-Hahaha...ha...Yến Diệu Dư, anh sẽ phải hối hận, dám phảm bội tôi...được lắm, tôi nhất định không tha cho anh. Đồ đáng ghét_Cô hét lên. Căm phẫn nhìn vào gương, đầu óc hiện lên Yến Diệu Dư, cái cảnh hôm anh phản bội cô.
*21h00p*
//Phim trường//
-Tất cả mọi người được nghỉ!
-Hzz...cuối cùng cũng được nghỉ.
-Trúc Tranh, chuyện của Yến Diệu Dư cậu đã nghỉ ra cách chưa?
-À..._Lâm Trúc Tranh nhìn về phía đạo diễn Chu, một người đàn ông đang nói chuyện với đạo diễn.
-Đạo diễn Chu, tôi nghĩ cô nên kiểm soát phần cảm xúc của Lâm Trúc Tranh, tôi thấy cô ấy không phải diễn, chắc đó là thật.
-Cảnh sát Tiết, cảm ơn anh, bây giờ tôi có việc, hẹn gặp sau.
-Đạo diễn Chu, còn việc nữa, cho tôi xin lịch trình đóng phim của Lâm Trúc Tranh.
-À được thôi.
Lâm Trúc Tranh dừng lại khá lâu, cô bước lên tầng lầu, rồi đến sân thượng, cô ngắm bầu trời đêm tối kia, một lát nữa, Lâm Trúc Tranh nghe thấy tiếng của một bước chân.
//Cộp Cộp//
Lâm Trúc Tranh có vẻ đoán ra ai đó, mỉm cười một cái rồi mới lên tiếng.
-Cảnh sát Tiết Cận Hà?
-Nhóc biết tên tôi à?
-Đạo diễn Chu nói!
-Lâm Trúc Tranh?
-Chú cũng biết tên tôi?
-Sao tôi lại không biết.
-Kệ chú.
-Cô nhóc kiêu ngạo này đây, muốn bàn gì với tôi à?_Tiết Cận Hà bước tới gần Lâm Trúc Tranh.
-Một cái giao dịch!
-Giao dịch? Nhóc có thể nói cho tôi biết được không?_Tiết Cận Hà.
-Nếu Chú đồng ý, hợp đồng hôn nhân 1 năm?
-Này cô nhóc, sao nhóc nghĩ có thể muốn giao dịch một cái hợp đồng hôn nhân 1 năm được chứ? Vì điều gì à?_Tiết Cận Hà dí sát khuôn mặt gần cô.
-Chú, gần quá. Tôi chỉ vì bạn trai cũ!
-Bạnn trai cũ của nhóc liên quan tới tôi à?_Tiết Cận hà mỉm cười.
-Yến Diệu Dư, chú biết anh ta chứ?
-Thằng quỷ nhỏ đó sao?_Tiết Cận Hà xoay người lại, Lâm Trúc Tranh đưa mắt nhìn theo.
-Cậu ta là cháu của tôi, tôi là chú của Yến Diệu Dư, không phải nhóc muốn nhờ tôi mà trả đũa bạn trai cũ sao? Yến Diệu Dư phản bội nhóc à?_Tiết Cận Hà nhìn Lâm Trúc Tranh.
-Chú giỏi thật đó, không hổ danh là cảnh sát ngầm!_Lâm Trúc Tranh cười híp mắt.
-Thế nhóc muốn kết hôn với tôi à?
-Là hợp đồng, không nhất thiết phải kết hôn.
-Được, nhưng tôi cũng muốn có một điều kiện.
-Điều kiện?
-...
[2]
Tại căn biệt thự to lớn, Tiết Cận Hà nắm tay Lâm Trúc Tranh, anh siết rất chặt, khiến cô phải nghiến răng chịu đựng.
-Chú Tiết, đau quá, thả lòng chút.
-Coi bộ tôi siết hơi chặt_Tiết Cận Hà thả lỏng một chút.
Một lúc sau, một người đàn ông dắt theo một người phụ nữ ra. Lâm Trúc Tranh tròn xoe đôi mắt, Yến Diệu Dư đang dắt tay Lâm Nghệ Du. Bước tới, Diệu Dư cẩn thận đỡ Nghệ Du ngồi xuống ghế, rồi nhìn thẳng vào Lâm Trúc Tranh. Tiết Cận Hadf đã để ý tới, anh liền lên tiếng.
-Yến Diệu Dư, tôi không thích cậu phải nhìn chằm chằm bạn gái tôi như vây_vừa nói vừa ôm lấy eo kéo gần anh, cô như đỏ ngại hết cả mặt.
-Xin lỗi chú Tiết, đây chẳng phải là..._Yến Diệu Dư.
-Bạn gái tôi, Lâm Trúc Tranh, từ này cậu phải gọi bằng cô_Tiết Cận Hà nói xong, người phụ nữ ngồi đối diện kia khó chịu ra mặt.
-Chú Tiết, chú có bạn gái hồi nào vậy? Sao cháu không biết?_Lâm Nghệ Du nhìn thẳng đôi mắt về phía Lâm Trúc Tranh, đối với cô, khá hài lòng cuộc gặp gỡ này. Tiết Cận Hà chỉ cười một cái rồi đáp
-Tôi và Lâm Trúc Tranh quen nhau được 1 tháng rồi, giờ mới ra mắt_Tiết Cận Hà nhìn về phía cô. Lâm Trúc Tranh cười rồi nhìn thẳng vào mắt chị gái song sinh.
-Đúng vậy, chị Du Du, à không phải. Cháu Du Du_Lâm Trúc Tranh lộ vẻ ra đắc ý. Yến Diệu Dư khó chịu.
-Tôi đưa Trúc Tranh lên phòng, hai người cứ việc ở đây chơi nhé_Tiết Cận Hà nói xong liền dắt tay cô lên phòng.
-Chú Tiết, bọn họ khó chịu rồi!
-Không phải ý muốn của nhóc à?
-Chú giỏi quá!
-Đây là phòng của nhóc, tạm thời chưa thể ngủ chung_Tiết Cận Hà chỉ vào.
-Đương nhiên là không, sau này cũng vậy, tôi không muốn ngủ chung với chú_Lâm Trúc Tranh tính rời đi nhưng bị Tiết Cận Hà kéo lại, dí sát người vào.
-Tôi không thích điều này, nhóc nói lại xem nào, nếu không..._Tiết Cận Hà.
-Tch...đúng vậy, tạm thời tôi và chú chưa thể ngủ chung, nhưng sau này có thể_Lâm Trúc tranh quay mặt đi, tránh ánh mắt của Tiết Cận hà đang nhìn mình.
-Nhóc ngại à...?
-Không có, đi ra_cô cáu quát luôn cả Tiết Cận Hà. Anh chỉ cười một cái rồi bế sốc cô vào phòng, khóa cửa và ném cô lên giường, siết chặt hai tay cô lại khiến Trúc Tranh có vẻ hơi tức giận.
-Chú..._Lâm Trúc Tranh.
-Tôi không thích sự kiêu ngạo, nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo, tôi sẽ...
-Tôi không kiểu ngạo nữa, Tiết Cận Hà, chú thả tôi ra_Lâm Trúc Tranh nhìn anh.
-Nói nhỏ nhẹ lại được không?
-Chú Tiết, làm ơn, thả tôi ra_Lâm Trúc Tranh nghiến từng câu một. Tiết Cận Hà cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
-Được rồi, tôi thả em_Tiết Cận Hà xoay người rời đi. Mở khóa cửa phòng, rồi nhẹ nhàng đóng lại, anh bước tới cầu thang, nhìn Yến Diệu Dư đang vẽ một bức tranh, anh để ý đó là Lâm Trúc Tranh. Bước xuống nhẹ nhàng, lấy điếu thuốc ra.
-Yến Diệu Dư, cậu còn lưu luyến tình cũ à?
-Không có_Yến Diệu Dư trả lời dứt khoát.
-Vậy bức tranh này...
-Đừng hiểu lầm!
-Tôi không thích người khác phải vẽ bức tranh về bạn gái tôi đâu.
-Sao chú biết?
-Bạn gái tôi dĩ nhiên tôi phải biết.
-Ồ...đúng thật là tôi đang vẽ Lâm Trúc Tranh.
-Cô bạn nhỏ của cậu đâu rồi?
-Lâm Nghệ Du à? Cô ấy bảo không khỏe nên vào phòng nghỉ ngơ. Còn Trúc Tranh?
-Cậu vẫn còn nhớ tới Lâm Trúc Tranh luôn à?
-Tch...*mẹ kiếp, bị chú ấy bắt bài rồi.
-Không nói cậu nữa, tôi có việc_Tiết Cận Hà rời đi.
//12-08-2021//
//Phim trường//
Lâm Trúc Tranh đang chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của bộ phim, nhưng hôm nay, cô phải ăn mặc thanh lịch vì cảnh cuối cô bị gả đi cho một đại gia giàu có. Như thường lệ, Tiết Cận Hà đã có mặt ở phim trường.
-Tất cả mọi người chuẩn bị vào vị trí, quay!
-Mẹ, sao hôm nay lại phải ăn mặc thế này.
-Con sắp bị gả đi rồi.
-Tại sao!?_(Lâm Trúc Tranh)
-Khương Quân (Lâm Trúc Tranh), em còn muốn tiếp tục trong tình trạng ế này à?_(Lâm Nghệ Du)
-Ồ...chị, không phải chị ngày nào cũng ăn bám những tên đàn ông hư hỏng sao_(Lâm Trúc Tranh nhìn sâu vào đôi mắt của Lâm Nghệ Du).
-Nghệ Du, ngồi xuống đi, Lâm Trúc Tranh cũng vậy.
-Vâng.
-Mẹ, con thật sự không muốn gả đi chút nào cả_(Lâm Trúc Tranh)
-Nếu ngay từ đầu không làm người ta thành ra thế thì cũng không đến mức này, đây cũng là lúc con nên chuộc lỗi.
-Cắt! Tốt lắm. Nghỉ ngơi chút đi_Đạo diễn chu.
-Trúc Tranh, không tồi_Trịnh An.
-Quá khen!
-Khiêm tốn dùm tôi đi cô nương ơi!
-Không phải cậu khen tôi à?
-Khen thì khen, nhưng cậu kiêu ngạo quá!
-Này!
-Suỵt, hỏi chút, cậu xử lí xong chưa?
-Rồi!
-Kể tớ nghe nào.
-Ra đây_Lâm Trúc Tranh kéo tay Trịnh An đi tới một nơi cách xa phim trường.
-Tôi và Tiết Cận Hà lập giao một cái giao dịch, giả vờ yêu nhau trước mặt Yến Diệu Dư nhưng đổi lại phải có một điều kiện.
-Chà chà, không ngờ bạn tôi lại có một quyết định như thế ư? Mà nói xem điều kiện là gì?
-Ừ thì...trong vòng 1 năm tôi phải nghe lời hắn ta phối hợp.
-Vậy là đúng rồi, nếu cậu không ngoan ngoãn thì coi như hỏng mất!
-Cậu cũng bênh vực hắn lắm á, à hình như tên cảnh sát hôm bữa đi cùng hắn sao tôi chưa gặp vậy nhỉ?
-Ý cậu nói là Dương Thẩm sao?
-Cậu biết tên ông chú đó à?
-Nghe đạo diễn nó, hắn ta lúc đó đang ngồi gạ gái, ăn nói rất biết cách làm người khác cười. Mà hình như Lâm nghệ Du cũng ở đó, cô ta nguyên buổi cứ bám Dương Thẩm, lúc đó cũng dừa lắm!
-Này cô nhóc, tôi không thích cô gọi tôi như vậy đâu đấy!_Một người đàn ông bước ra.
-Ồ, đây chẳng phải là Dương thẩm chuyên đi đào hoa à, tới tầm tuổi này mà còn chưa có vợ, thật đáng xấu hổ, anh không chút có ý tứ à?_Trịnh An lấy tay che miệng cười.
-Cô...!
-Này anh già, đừng động tay động chân chứ? Dù gì chúng tôi cũng là phụ nữ_Lâm Trúc Tranh tiến tới lấy tay ngăn lại.
-Tch..._Dương Thẩm giận quá bỏ đi.
-Cậu xem, anh ta giận quá nên bỏ đi rồi kìa_Trịnh An cười.
-Cũng chẳng tại cậu?_Lâm Trúc Tranh.
-Ừ, tại mình!
*17h00p*
_Cảnh quay_
//Biệt thự giàu sang//
-Ồ thì ra mình bị gả đến nơi này cũng có ích! Mình sẽ tiêu dùng thoải mái không sợ hết._(Lâm Trúc Tranh)
-Này cô gái nhỏ, trên kia là căn phòng của em._(Diễn viên)
-Tôi công nhận gia thế anh cũng khủng đấy._(Lâm Trúc tranh)
-Nhưng thứ em trả tôi vẫn chưa đủ!_(Diễn viên)
-Bị gả rồi thì chưa đủ à? Anh còn muốn gì?_(Lâm Trúc Tranh)
-Đương nhiên là..._(Diễn viên)_Có lòng của em rồi, chẳng phải em thích thú vì nơi đây giàu có tiền sao, rồi em sẽ ôm một túi tiền bỏ trốn, không dễ vậy đâu!
-Tôi ngại gì khi ở đây, chẳng phải ở đây tốt hơn sao?_(Lâm Trúc Tranh).
-Cắt, tốt lắm!_Đạo diễn Chu.
[3]
Lâm Trúc Tranh nghỉ ngơi, cô hướng mắt về phía Tiết Cận Hà, anh đang bàn tán việc với Dương Thẩm.
-Ồ ồ! Không ngờ một ông già như cậu có thể đi thực hiện một cái giao dịch trẻ con như thế, đã vậy còn là một cô diễn viên trẻ nữa thế cơ!_Dương Thẩm chọc cười.
-Tôi cũng thực hiện vì có hai lí do: 1 là tôi muốn trả thủ Yến Diệu Dư, tôi với cô ấy có chung một kẻ thù hận. 2 là vì cô ấy, năm tôi đi quân đội, cô ấy chỉ mới là đứa trẻ 4 tuổi, trước khi rời đi, tôi dạo xung quanh khuôn viên, thấy có một bé gái. Lúc ấy...
[Phần quá khứ]
Tiết Cận Hà đi dạo trong khuôn viên lớn, anh sắp tạm biệt nơi này, đột nhiên nghe tiếng khóc, anh rất ghét tiếng khóc của trẻ con, nhưng nỡ không bỏ lại, anh liền đi tìm, thấy một bé gái tầm 4 tuổi, đang ngồi khóc thút thít. Anh chạy lại hỏi cô.
-Này cô bé, sao em lại khóc ở đây?
-Hức hức...em bị lạc mẹ rồi.
-Vậy để chú đưa em về, có được không?.
-Chú có phải người xấu không ạ?
-Không, chú không phải, nhìn chú mặc quân phục thế này thì sao mà phải được. Em tên gì hả cô bé?
-Lâm Trúc Tranh.
-Cái tên dễ thương nhỉ? Nào, chú cõng em tìm mẹ, có được không?
-Nhưng chú phải nói cho em biết tên của chú là gì?
-Chú không thể nói tên, nhưng sẽ nói họ, chú họ Tiết!
-Chú Tiết, mau cõng cháu đi tìm mẹ!
-Ừm_Tiết Cận Hà cuối người xuống, cõng Tranh Tranh rời khỏi khuôn viên.
-Tranh Tranh này, sau này cháu muốn gặp lại chú chứ?
-Đương nhiên rồi, phải đãi chú vì việc chú giúp cháu tìm mẹ.
-Haha! Cháu giỏi quá, sau này cháu nhớ ráng họv cho giỏi, biết chưa?
-Vâng ạ!
[Quay lại hiện tại]
-Ra là thế! Chỉ vì muốn gặp thôi sao?
-Không những vậy, tôi còn muốn cưới cô ấy về nữa.
-Này này, lập hợp đồng với người ta thôi mà, sao mà cưới được.
-Tôi nhất định sẽ làm cô ấy yêu tôi!
-Được, tôi chờ.
*20h00p*
//Phim trường//
-Hôm nay tới đây thôi, mọi người nghỉ nhé!_Đạo diễn Chu.
-Đạo diễn Chu, tôi nói chuyện với cô một chút được không?
-Được, cậu muốn nói gì? Cảnh sát Dương?
-À...cho tôi hỏi cô diễn viên hay nói chuyện thân mật với diễn viên Lâm là ai vậy?
-Trịnh An, một diễn viên, 23 tuổi, cô ấy là người mới ra trường cách 3 tháng nhưng có đầy đặn kinh nghiệm, so với tính tình của Trúc Tranh thì diễn viên Trịnh ngược lại rất nhiều, cô ấy rất dịu dàng, thân thiện với đồng nghiệp, đôi lúc lại hài hước cả lên khiến những ai có tâm trạng buồn phiền. Nói chung, trong bộ phim này, diễn viên Trịnh cũng đã góp rất nhiều công sức để có sự hoàn thành như ngày hôm nay!
-Chà, ngưỡng mộ thật đấy!_Dương Thẩm.
//Sân thượng//
Lâm Trúc Tranh đang phì phèo gói thuốc lá trên miệng, cô thở một hơi dài và nhìn đời.
-*Yến Diệu Dư? Có phải anh đang tức lắm không? Ha...đây là cái giá mà anh phải nhận khi dám phản bội tôi! Nhưng mà sao tôi không ngừng quên anh vậy, anh vẫn còn...cái gì à?
-Lâm Trúc Tranh?
-Chú?
-Là tôi, Tiết Cận Hà, sao lại lên đây!
-Không phải chuyện của chú!
-Sao lại hút thuốc?_Anh xoay người cô lại, lấy điếu thuốc từ tay cô ra.
-Kệ tôi_cô tránh mặt.
-Ai cho nhóc hút thuốc?
-Tch...
-Giấu gì nữa à?
-Đúng, tôi vẫn còn cảm thấy nhớ Yến Diệu Dư!_Lâm Trúc Tranh nói.
-Gì cơ chứ? Em nói lại xem nào, tên đó rất xấu xa, em quên hắn ta đi!_Tiết Cận Hà nắm chặt hai bả vai.
-Đau! A! Sao tự nhiên chú lại tức giận thế này?_Lâm Trúc Tranh.
-Đau à? Tôi nói cho em biết, em chỉ có mình tôi! Không có ai nữa cả!_Tiết Cận Hà hét vào mặt Lâm Trúc Tranh.
-Chú, tôi sai rồi, buông tôi ra, đau quá_Lâm Trúc Tranh hoảng sợ đến mức phát khóc, Tiết Cận Hà liền buông tay ra ôm lấy Lâm Trúc Tranh.
-Nếu đau thì đừng nhớ tới hắn nữa, hắn đã làm em tổn thương đấy.
-Tôi xin lỗi!_Lâm Trúc Tranh cúi mặt xuống.
-Lâm Trúc Tranh, tôi đưa em về biệt thự, được không?_Tiết Cận Hà
-Vâng.
*21h00p*
Tiết Cận Hà nắm tay Lâm Trúc Tranh bước vào căn biệt thự, Yến Diệu Dư liếc mắt rồi khẽ cười, anh lại gần và nói.
-Chú Tiết, đưa bạn gái về trễ không tốt!
-Yến Diệu Dư, hôm nay tôi quay phim trễ, về trễ là chuyện đương nhiên. Bộ anh tính soi mối quan hệ chúng tôi à?_Lâm Trúc Tranh.
-Cô Lâm, tôi nghĩ...
-Lịch trình của cô ấy!_Tiết Cận Hà
-Ồ.
-Xin lỗi cô đi_Tiết Cận Hà cau mày.
-Xin lỗi cô Lâm.*tch...sao mình phải xin lỗi cô ta chứ_Yến Diệu Dư nhăn mặt.
-Anh, lên phòng đi, em muốn nói chuyện với Yến Diệu Dư xíu, có được không?_
[4]
Tiết Cận Hà im lặng rồi ghé sát vào tai cô.
-Cẩn thận, Yến Diệu Dư không phải kẻ bình thường. Nói chuyện để ý một chút, đưngg làm hắn ta nổi giận. Hiểu chưa?_Tiết Cận Hà khẽ thầm. Lâm Trúc Tranh gật đầu. Sau đó Tiết Cận Hà mới lên tiếng "Được". Tiết Cận Hà bước lên trên lầu, sau đó đóng cửa phòng lại. Lâm Trúc Tranh mới yên tâm ngồi xuống, Yến Diệu Dư cười.
-Cô Lâm có chuyện muốn nói à?
-Đúng là vậy, Yến Diệu Dư, có phải anh rất hối hận khi bỏ tôi, đúng chứ? Bây giờ tôi là cô của anh. Nể tình cô cháu này, tôi rất sẵn lòng đãi tiếp cậu như một đứa cháu.
-Cô Lâm, quả thật cô nói đúng, nhưng thật thì tôi đang thắc mắc tại sao lúc tôi bỏ cô lại không giết chết cô. Để rồi một kí sinh trùng vấy bẩn căn biệt thự này.
-Ồ tôi vấy bẩn nó lắm à? Không phải vì Lâm Nghệ Du chứ? Cậu cũng nên để ý lời nói một chút, dù gì tôi cũng là cô cậu. Như vậy mọi người sẽ đánh giá rằng, cậu là "một cậu bé thất lễ"_Lâm Trúc Tranh cười, Yến Diệu Dư tức phát điên, anh đứng dậy rồi bước nhanh tới chỗ cô. Anh liền nắm cổ áo cô lên.
-Con khốn! Mày dám?
-Sao tôi lại không dám? Chi bằng cậu bóp cổ tôi đi!_Lâm Trúc Tranh khiêu khích khiến Yến Diệu Dư càng tức giận hơn, cơn
giận làm Yến Diệu Dư mất hết kiểm soát, anh bóp cổ cô, siết thật chặt.
-Đấy là lời nói của cô!
-..._Lâm Trúc Tranh bị bóp mạnh đến nổi không nói lên lời nào. Cô chỉ cười một cái, Yến Diệu Dư hiểu ra điều gì liền thả lỏng một chút để Lâm Trúc Tranh nói.
-Vậy cậu thử giết tôi đi, xem Tiết Cận Hà có bắn chết cậu không?_Lâm Trúc Tranh. Yến Diệu Dư im lặng, bóp chặt, đến khi Tiết Cận Hà mở cửa ra, chạy xuống lầu.
-Yến Diệu Dư, ai cho phép cậu giết chết cô cậu!
-Ha...chẳng phải người phụ nữ của chú làm tôi tức điên lên à? Vậy hôm nay, cảnh sát Yến tôi đây, một lòng thành thật, bỏ nghề này, giết chết con ả, con kí sinh trùng vấy bẩn hạnh phúc của tôi!_Yến Diệu Dư vừa dứt câu đã bị Tiết Cận Hà đấm một cái, cậu ngả xuống đất. Còn Lâm Trúc Tranh thì nằm dài trên ghế.
-khụ khụ...
-Tôi nhắc lại lần nữa, cậu ở địa vị là cháu, nếu lá gan của cậu dám bóp cổ Lâm Trúc Tranh, thì tôi cũng chẳng ngại giết cậu và Lâm Nghệ Du_Tiết Cận Hà quát lớn, khiến Lâm Nghệ Du nghe được, Lâm Nghệ Du bước ra, thấy cảnh Yến Diệu Dư nằm xuống đất, cô hoảng hốt chạy lại.
-Yến Diệu Dư, anh sao thế? Sao lại thành ra thế này!? Chú, chuyện gì vậy?
Tiết Cận Hà quay sang nhìn Yến Diệu Dư, mặt lạnh như băng rồi đáp 1 câu.
-Chồng cô, cố ý giết chết Lâm Trúc Tranh!
-Không thể! Anh ấy sẽ không làm như vậy. Chú, chắc chắc cô ta đã chọc điên Diệu Dư nên anh ấy mới...mới..._Lâm Nghệ Du.
-Nói đi nói lại, là do chồng cô. Không thể kiểm soát được bản thân, bất đắc dĩ nên tôi mới làm vậy, sẽ không nghiêm trọng gì mấy_Tiết Cận Hà.
Sau đó, anh đưa Lâm Trúc Tranh lên phòng.
-Lâm Trúc Tranh, tôi đã dặn là không làm cậu ta tức giận. Cũng đã cẩn thận nhắc thế này, xém thì tôi biết ăn nói sao với đạo diễn đây!?_Tiết Cận Hà mắng.
-Tại tính tôi hay thích cà khịa người khác. Xin lỗi vì đã khiến anh liên lụy đến tôi._Lâm Trúc Tranh.
-Không sao, tôi không trách nhóc. Nào đi về phòng nghỉ đi! Ban nãy hắn bóp vậy có đau lắm không?
-Cũng hơi đau thôi.
//Phòng của Yến Diệu Dư//
-Diệu Dư này, sao anh lại làm loạn với cô ta chứ?_Lâm Nghệ Du ân cần hỏi.
-Du Du, anh cũng chẳng muốn như thế. Nhưng vì lời nói của cô ta làm anh mất đi kiểm soát. Lẽ ra anh nên giết cô ta ngay từ khi nói lời chia tay. Có phải ảnh hưởng đến em rồi không?_Yến Diệu Dư.
-Không, chủ nhật tuần này ta kết hôn rồi. Nhất định phải làm nổi bật, không để ai chú ý họ cả!_Lâm Nghệ Du nắm chặt tay Yến Diệu Dư.
-Đúng vậy, cô vợ sắp cưới của anh, rồi chúng ta sẽ có thêm một tiểu quỷ nhỏ trong gia đình này._Yến Diệu Dư.
-Nhưng trước hết, hôn lễ của chúng ta phải thành công khi có sự xuất hiện của họ. Chú Tiết là người thông mình nên không dễ đối phó._Lâm Nghệ Du cẩn thận nhắc nhở.
-Không sao, tới đó rồi tính nhé!_Yến Diệu Dư.
//Hôm sau//
*Biệt thự*
Hôm nay, Lâm Nghệ Du cầm một tấm thiệp.
Lâm Nghệ Du đi lên lầu, từng bước chân rồi đứng trước của phòng Lâm Trúc Tranh. Lâm Nghệ Du đưa tay gõ cửa.
//Cốc cốc cốc//
Lâm Trúc Tranh bên trong nghe được liền ra mở cửa. Khi mở ra, trước mắt là một phụ nữ rất giống mình. Lâm Trúc Tranh lộ vẻ mặt khinh bỉ, cô nhếch mép rồi mới lên tiếng.
-Ồ chị Du, không phải chị cầm thiệp đám cưới chứ?
-Đúng là tôi cầm, đây, cuối tuần này!
-Không ngờ chị cũng mời tôi?
-Không đi càng tốt.
-Nể tình chị em hơn 21 năm nay, tôi sẽ dự cái này. Yên tâm đi, sẽ không làm hỏng nó đâu.
-Chưa bao giờ mày nói sai. Được, lần này tao tin mày. Hi vọng mày sẽ không làm tao thất vọng!
-Này...tôi nói chỉ nói vậy thôi, còn về việc tôi thực hiện hay không thì tùy. Chị nói đúng, tôi chưa bao giờ làm sai lời thực hiện. Nhưng cái việc Yến Diệu Dư đã làm với tôi thì tôi chưa tính hết. Nên chị cũng phải chuẩn bị cho kĩ vào. Nhỡ đâu, máu điên tôi nổi dậy thì cái đám cưới này hỏng mất._Lâm Trúc Tranh cười.
-Mày..._Lâm Nghệ Du tức giận, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm_Nói như vậy thôi, nếu mày mà dám thì đừng trách tao.
-Được rồi, chị gái, nóng giận không tốt, sẽ làm già thêm đấy_Lâm Trúc Tranh khiêu khích, Lâm Nghệ Du tức giận bỏ đi. Cô vào phòng, mở tiếp thiệp ra xem, cười đắc ý.
-*Lâm Nghệ Du, nể tình chị em, suốt thời gian qua chị không làm gì sai. Nên tôi sẽ để đám cưới này diễn ra yên bình.
*9h45p*
//Phim trường//
-Trịnh An!_Một giọng của nam nhân vang lên.
-...?_Trịnh An khó hiểu quay lại, hóa ra là Dương Thẩm, anh kêu tên cô làm gì chứ?
-Trịnh An! Hôm nay diễn viên Lâm không đến à?_Dương Thẩm hỏi.
-Hôm nay là ngày quay cuối cùng, phân cảnh này Lâm Trúc Tranh cũng không cần đến nữa_Trịnh An giải thích
-Này nhóc, lát nữa tôi mời cà phê được chứ?
-Xin lỗi, tôi không thích cà phê!_Trịnh An định bỏ đi nhưng đã bị Dương Thẩm kéo lại ôm vào lòng, cũng may là chỗ này có góc khuất, không ai phát hiện cả. Dương Thẩm thì thào vào tai Trịnh An.
-Trịnh An, nếu em không thích cà phê, vậy thì em thích gì? Tôi mua.
-Tôi không thích gì cả, vui lòng anh buông ra cho, tôi còn việc của mình. Nếu không, tôi sẽ hét ầm ĩ lên đấy!
-Ồ...vậy em thử đi, coi mọi người tin ai, tôi làm công việc này 10 năm rồi, và có những giấy chứng nhận về việc sự xuất sắc và uy tín của tôi. Còn em, cô sinh viên vừa mới ra trường được 3 tháng, thì làm sao ai tin được?
-Được rồi, cứ để vậy đi, tôi không nói.
-..._Dương Thẩm im lặng rồi cười một cái, anh xoay người cô lại, áp sát môi vào nhau, anh khoáy đảo bên trong, khoang miệng cô thật ấm áo, làm anh điên mất, cô giãy giụa, nhưng bị anh giữ lại, bất lực để anh làm. Sau một lúc, sợ chỉ bạc được nối từ phía hai đầu, cô thở khó khăn.
-tch...anh điên à?
-Đúng vậy. Tôi là một kẻ điên!_Dương Thẩm khẳng định.
-Vậy tôi cũng xin lỗi, tôi không thích kẻ điên! Đặc biệt là anh, Dương Thẩm._Trịnh An nhấn từng chữ một.
-Trịnh An, sao em lại không thử mở lòng với tôi chứ!? Tôi đã làm gì khiến em không thích?_Dương Thẩm.
-Đơn giản thôi, tôi không thích những người lớn tuổi._Trịnh An cười.
-Vậy được, tôi sẽ làm em thích tôi!_Dương Thẩm.
-Cũng khó đấy, hiện giờ tôi đã có người mình thích rồi, anh có nhu cầu gặp mặt chứ?_Trịnh An nói xong, Dương Thẩm tối sầm mặt lại bỏ đi, Trịnh An cười một cái rồi nghĩ thầm.
-*Chú nghĩ tôi dễ đến vậy à?
-Trịnh An, sắp tới giờ diễn rồi.
-Được, tôi tới đây!
*17h00p*
//Tại biệt thự, căn phòng của Lâm Trúc Tranh//
Lâm Trúc Tranh đang nằm dài bấm điện thoại, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cô đi ra, mở cửa đã thấy một người đàn ông cao to, đập vào mắt là bộ áo sơ mi chỉnh tề. Cô bật cười trước dáng vẻ đó, vì cô đã nhận ra đó là ai. -Tiết Cận Hà, sao nay chú mặc đồ như vậy? Chẳng lẽ..._Lâm Trúc Tranh chưa kịp nói câu tiếp theo thì anh đã ôm eo cô vào lòng mình.
-Không, tôi đưa nhóc đi ăn!_Tiết Cận Hà cười nham hiểm làm Lâm Trúc Tranh cảm thấy sợ hãi, cô liền đẩy người ra.
-Được, nhưng chú bỏ tôi ra, cái này..._Lâm Trúc Tranh đỏ mặt trước bộ tư thế này, Tiết Cận Hà để ý thì càng ấn chặt hơn.
-Tôi nói nhóc sao? Trong kì hạn hợp đồng, mọi thứ phải nghe lời tôi!_Tiết Cận Hà.
-Chú phải buông tôi ra thì mới đi ăn được chứ?
-Vậy tôi thay đồ giúp em!_Tiết Cận Hà.
-Chuyện này không thể!_Lâm Trúc Tranh từ chối.
-Kì hạn hợp đồng, nào..._Tiết Cận Hà bế sốc cô lên, cô giãy giụa nhưng vì anh ôm quá chặt. Đến phòng thay đồ, anh thả cô ngồi xuống, tự tiện không cho cô chọn đồ. Cô cảm thấy bất mãn khi không chọn được đồ mình thích. Tiết Cận Hà có chút để ý tới sắc mặt của cô, miệng cười ý.
-Trúc Tranh, bộ em không thích tôi chọn đồ à?_Tiết Cận Hà.
-Không có, nghe nói thiếu thẩm mĩ chú khá tốt, tôi không có gì để chê_Lâm Trúc Tranh.
-Vậy thì...._Tiết Cận Hà kéo cô lại, cẩn thận đóng rèm cửa, anh tính cởi áo thì bị cô chặn tay.
-Chú Tiết, chú tính làm gì vậy?_Lâm Trúc Tranh có phần hơi sợ.
-Tôi không nhắc lại nữa_Anh hất tay cô ra, cởi áo xuống, cô run rẩy, nhưng khi Tiết Cận Hà ghé nắm hai vai cô, ghé sát vào tai.
-Đừng sợ, tôi không làm gì nhóc đâu!_Tiết Cận Hà. Cô nghe như không nghe, từ trước đó giờ anh không phải là người bình thường. Khuôn mặt tuấn tứ, vóc dáng cao ráo, cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, cô chỉ đứng ngay tới vai của anh, cùng với tính cách chứa đầy bí hiểm mà không thể khai thác hết. Cô chỉ hít một hơi dài, chiếc áo tụt xuống sàn, bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn tới xương quai xanh của cô, sờ lên nó, trên người cô có chiếc áo ngực màu đen, gợi lên sự quyến rũ, tiếp theo anh vòng qua sau, cởi chiếc váy, miệng thầm thì.
-Trông nhóc có vẻ quyến rũ nhỉ?_Tiết Cận Hà.
-Im mồm_Lâm Trúc Tranh trừng mắt nhìn anh.
[5]
Tiết Cận Hà im lặng, chiếc váy cuối cùng cũng tụt xuống sàn, anh nhìn vào mắt cô, rồi nhìn xuống phía dưới, cô mặc chiếc quần lót màu xanh, anh cười rồi qua một bên lấy chiếc váy.
-Chú Tiết, để tôi._Cô khá ngại về việc này. Tiết Cận Hà không quan tâm, anh liền chồng chiếc váy lên người cô, rồi kéo dây áo, chỉnh tề đang hoàng, phải nói rằng, người đàn ông này rất tinh tế và tỉ mỉ. Anh ta chăm cho cô từng chút một. Sau đó, cô đi tới lấy lược, nhưng lại bị Tiết Cận Hà giật lấy, cô có chúc bàng hoàng.
-Không phải tôi tự chải tóc sao?
-Tôi chải tóc giúp em, em muốn làm kiểu như thế nào?_Tiết Cận Hà, cô có chút khó hiểu về hành động của anh. Nhưng không quan tâm gì mấy.
-Chải tóc thôi, tôi muốn xả tóc.
-Được, anh dìu cô ngồi xuống cái ghế, đối diện cô là bàn make up, có chiếc gương lớn, anh chải tóc cho cô, rất nhẹ nhàng, cô nhìn vào gương, nhìn vào cách anh chải tóc, sao anh có thể biết và làm được những điều này? Sau khi chải xong, Tiết Cận Hà lấy máy uốn tóc, anh cắm điện vào rồi nói.
-Tóc em thích hợp để uốn!_Anh khẳng định, đúng, anh nói rất đúng. Cô rất bất ngờ về câu nói của anh, anh uốn tóc cho cô. Không khác gì là một trợ lý làm việc chuyên nghiệp cho cô trong công việc diễn viên hàng ngày. Sau khi uốn xong, anh lại chải tóc cho đều, bây giờ tóc của cô như một tác phẩm hoàn mỹ, sau đó anh dắt cô đi xuống nhà, gặp ngay Yến Diệu Dư và Lâm Nghệ Du, cô nhăn mặt hỏi nhỏ anh.
-Chú, có họ đi cùng sao?_Lâm Trúc Tranh.
-Không phải em muốn trả thù à, không phải em muốn dằn mặt à?_Tiết Cận Hà.
-Nhưng..._Lâm Trúc Tranh.
-Yến Diệu Dư, đi thôi_Tiết Cận Hà.
-Bạn gái chú chậm quá!_Yến Diệu Dư than phiền.
-Tôi vừa mới thông báo cho cô ấy, nên không thể trách cô ấy được_Tiết Cận Hà dắt Lâm Trúc Tranh ra khỏi biệt thự, một chiếc xe màu đen bóng tự động chạy đến. Hóa ra là Tiết Cận Hà xài chìa khóa. Anh mở cửa xe.
-Lâm Trúc Tranh, em ngồi đây nhé!_Lâm Trúc Tranh bước vào cửa xe, Yến Diệu Dư cũng dắt Lâm Nghệ Du vào xe. Sau khi mọi người lên hết. Tiết Cận Hà mới khởi động xe, bắt đầu chạy, lúc này, Lâm Trúc Tranh ngả người ra ghế. Miẹng cười nhếch mép.
-Hzz...Yến Diệu Dư, không phải nãy cậu bắt trước hành động của Tiết Cận Hà à?_Lâm Trúc Tranh, Tiết Cận Hà không nghe thấy, anh đang đeo tai nghe. Nên cô mới dám nói. Còn Yến Diệu Dư thì giật mình.
-Không có...
-Cậu còn bảo không?
-Ha...cô làm như chú Tiết làm hành động vàng này đối với mình cô vậy.
-Đúng là như thế, nhưng gương chiếu hậu thì sao? Lúc đầu là cậu và Lâm Nghệ Du bẻ hướng mà đi, nhưng lại nhìn hành động của Tiết Cận Hà thì cậu lại sợ tôi chọc cậu không lo cho bạn gái nên cậu vội vàng bắt trước lại hành động của chú Tiết. Nhưng cậu đâu ngờ nghĩ đến cảnh này nhỉ?_Lâm Trúc Tranh.
-Mày..._Lâm Nghệ Du.
-Suỵt...Tiết Cận Hà có ở đây, Du Du, đừng manh động, với lại bây giờ cô ta là cô của chúng ta_Yến Diệu Dư khẽ vào tai Lâm Nghệ Du cẩn thận nhắc nhở.
-Đến nơi rồi_Tiết Cận Hà lên tiếng.
Tiết Cận Hà bước xuống xe, mở cửa xe, dắt tay Lâm Trúc Tranh bước vào nhà hàng. Còn Yến Diệu Dư thì không nắm tay, anh khoác tay Lâm Nghệ Du lên hông mình. Đến bàn ăn. Tiết Cận Hà mới gọi món. Yến Diệu Dư cũng đến lượt.
‐Cận Hà, em muốn đi vệ sinh một chút!_Lâm Trúc Tranh híp mắt, Tiết Cận Hà gật đầu, anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Rồi để cô đi. Anh và hai người đối diện kia trò chuyện với nhau. Lâm Trúc Tranh không đi vào nhà vệ sinh, thực chất cô xuống lầu, rồi bước ra khỏi nhà hàng, cô ra đằng sau khu nhà hàng, trước mắt cô là một người đàn ông. Cô nhận ra đó là...
-Anh họ?_Lâm Trúc Tranh nheo mắt lại.
-Ồ, Lâm Trúc Tranh, bên này_Người đàn ông vẫy tay gọi tên cô. Lâm Trúc Tranh lại gần, cô đứng cách người đàn ông đó khoảng 1m.
-Lâm Thành Phong, anh biết tôi?_Lâm Trúc Tranh biết được, người đàn ông này là con nuôi, không phải anh họ ruột. Vốn dĩ lúc cô ở phim trường, cô đã nhìn thấy một bóng dáng lạ, khi rời đi, còn để lại một tờ giấy hẹn gặp cô. Thật trùng hợp, ngày hôm nay cô cũng đến nhà hàng này.
-Lâm Trúc Tranh, lâu rồi không gặp! Cũng 10 năm rồi. Hay hôm nay anh mời em đi ăn được không?_Lâm Thành Phong chìa tay ra.
-Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn, với lại bây giờ chúng ta là người xa lạ._Lâm Trúc Tranh mặt tối sầm lại.
-Này, đừng vì chuyện 10 năm trước mà giận anh chứ? Đó chỉ là..._Lâm Thành Phong.
-Không phải là hiểu lầm. Là mấy người cố tình, mấy người không thích gia đình tôi, lúc đó đã bán gia đình tôi cho một nhóm nhà giàu, may mà họ tốt bụng, nếu không thì anh có còn gặp tôi không? Tôi cũng nhớ hình như lúc đó anh cũng trơ mắt nhìn tôi bị đám bạn học ăn hiếp, sau đó bỏ về. Bây giờ tôi đã có đủ kiện riêng mình, chúng ta không còn đại loại quan hệ gia đình nữa, nhà các người đã bỏ lại gia đình chúng tôi thì tuyệt đoạn luôn đi. Tôi không muốn phải sống chung, à không, nhận lại bất kì người thân nào mà tạ nhẫn như vậy nữa!_Lâm Trúc Tranh tức giận hét lên.
-Lâm Trúc Tranh, không phải chúng ta còn hôn nhân sao? Em quên lời hẹn ước của hai bên à?_Lâm Thành Phong cười.
-Anh câm cái mồm chó của anh ngay, tôi nhắc lại lần nữa! Anh vốn dĩ chỉ là một đứa con nuôi được dì mang về, ngay từ đầu, anh không hề có tình cảm với tôi. Hai bên hẹn ước để chỉ chơi vui. Bây giờ, anh muốn hôn nhân vì tôi bây giờ là diễn viên, có sự nghiệp vững chắc, tài chính đã ổn. Có phải anh muốn đào mỏ không!?_Lâm Trúc Tranh.
-Tranh Tranh, em bình tĩnh, mọi chuyện không phải như vậy, trước đây anh không hiểu, do vì được nhận nuôi nên cảm xúc lúc đó rất hỗn loạn, vui mừng khôn xiết nên..._Lâm Thành Phong còn chưa nói đã bị cô tát 1 cái.
-Tôi...có...bạn...trai...rồi!_Lâm Trúc Tranh nhấn mạnh từng chữ khiến Lâm Thành Phong đơ ra, Lâm Thành Phong nắm lấy hai bả vai của cô, tức giận.
-Ai!? Đó là thằng nào!? Mau nói đi!? Sao em lại không nói anh, chia tay hắn ta đi!_Lâm Thành Phòng.
-Không! Anh ấy rất tốt, tốt còn cả hơn anh, anh muốn biết đó là ai không? Tiết Cận Hà, cảnh sát ngầm!_Lâm Trúc Tranh hất tay ra.
Cô lập tức bỏ về thì bị tay của Lâm Thành Phong níu lại. Cô quay mặt lại hén lớn "bỏ tôi ra" thì bị trượt xuống, cô ngả xuống bãi cỏ dại, Lâm Thành Phong tới đỡ cô dậy nhưng cô lại vũng vẫy. Lúc này tiếng bước chân đi tới, một người đàn ông với vẻ mặt lạnh như băng đứng trước mặt Lâm Thành Phong. Đây chẳng phải là Tiết Cận Hà, người cảnh sát ngầm mà cô nói sao? Trông anh ta đáng sợ hơn khi nhắc tới. Tiết Cận Hà từ từ đỡ Lâm Trúc Tranh dậy. Anh liền bế cô lên. Ánh mắt phán xét người kia. Còn không cho tên kia một câu nói.
-"Cận thận cái mạng của anh"_Nói rồi Tiết Cận Hà bỏ đi, anh đi tới chỗ bãi đậu xe, đặt cô vào ghế phụ.
-Trúc Tranh, người vừa nãy là ai!?_Tiết Cận Hà tức giận lắm rồi, anh rất tức giận, thứ nhất là cô dám nói dối chuyện đi vệ sinh, thứ hai là chuyện cô dám để mình sa vào người đàn ông khác. Cô đã hiểu rõ Tiết Cận Hà là người thế nào, cô quỳ lên, kéo cà vạt hôn nhẹ lên môi anh.
-Em xin lỗi, Tiết Cận Hà, lỗi là của em. Em đã nói dối anh, em sai rồi_Tiết Cận Hà nhìn ra vẻ nũng nịu của cô, anh đè cô xuống khóa cửa xe lại. Anh cười một cái.
-Đấy là bản thân em tự chuốc lấy_nói rồi, Tiết Cận Hà hôn lấy cô, Lâm Trúc Tranh phối hợp theo, cô phối hợp rất chuyên nghiệp. Trước đây, cô đã từng đóng vai cảnh hôn. Hôn mãi thì Tiết Cận Hà rời môi ra.
-Nói xem, Tranh Nhi, em đã từng hôn với ai, sao mà lại giỏi thế này!?_Tiết Cận Hà.
-Em học trên mạng!_Lâm Trúc Tranh không dám nói sự thật.
-Dối!_Dứt lời, anh liền áp đôi môi lên đôi môi kia, cứ như vậy, hai cái đầu cứ lắc qua lắc lại.
-Tranh Nhi, người đàn ông hồi nãy là ai?_Tiết Cận Hà.
-Anh họ, nhưng giờ đã không còn quen biết!
-Vậy là người xa lạ! Không có sự cho phép của chú Tiết đây, em dám tiếp xúc với người đàn ông kia!?_Tiết Cận Hà.
-Không dám.
-..._Tiết Cận Hà lại hôn, anh cuồng bạo hôn lên môi cô, khoáy đảo trong khoang miệng, Lâm Trúc Tranh vòng tay qua cổ của anh, không ngừng phối hợp, một lát sao, sợi chỉ bạc cuối cùng cũng đã nối đuôi từ hai phía. Cô thở hổn hển, Tiết Cận Hà lên tiếng.
-Sáng mai anh đưa em đi mua đồ!_Tiết Cận Hà quyết định.
-Chuyện gì?
-Không cần biết!_Tiết Cận Hà đỡ cô ngồi dậy.
-Em đói bụng rồi!_Lâm Trúc Tranh.
-Vậy ta lên ăn._Tiết Cận Hà.
*7h00p sáng*
//Công ty X//
-Lâm Trúc Tranh, hôm nay công ty hợp à?
-Ừ, dự án phim mới!
-Hm...hi vọng đó là một bộ phim tình cảm.
-Hả? Sao cậu lại hi vọng nó chứ?
-Haha...tớ thích phim tình cảm.
-Nhưng...
-Tớ biết cậu không muốn đóng vai nữ 9. Tiết Cận Hà đúng không?
-Ừm
-Tới phòng hợp rồi.
Lâm Trúc Tranh và Trịnh An bước vào phòng hợp, hai người ngồi xuống ghế, sau đó thêm vài người nữa cũng tới. Họ cũng ngồi xuống. Trưởng phòng mới bắt đầu.
-Dự Án phim lần này sẽ là một bộ phim tình cảm, tôi muốn thông báo điều này, kịch bản đã có sẵn. Ở vai nam 9, tôi chọn Lục Thiếu, còn vai nữ 9 thì Lâm Trúc Tranh, tôi cảm thấy cô ấy rất phù hợp. Hi vọng hợp tác.
-Trưởng phòng, tôi có thể đổi vai được không?
-Sao cô lại muốn đổi vai?
-À thì...tôi cảm thấy vai này không hợp với mình. Với lại, có hai bộ tôi đã đóng nữ 9 rồi.
-Hzzz...như vậy thì không được chút nào. Ở công ty, vai phù hợp nhất là cô. Có cô mới đóng được vai này. Hết cách rồi.
-Ừ đúng rồi, diễn viên Lâm rất hợp vai này_một số người bàn tán.
-Hay vậy đi, tôi không đảm nhận vai này, giao cho người khác. Tôi sẽ hướng dẫn cô ấy có đườ không?
-Không được, với lại đạo diễn cũng chọn cô rồi. Cô đừng từ chối nữa!
-Vậy xin trưởng phòng cho tôi xem kịch bản trước.
-Đây_Trưởng phòng lấy tài liệu đưa Lâm Trúc Tranh. Cô nhận lấy, sắc mặt cô hoảng loạn, có tận 5 cảnh hôn chính, 2 cảnh hôn phụ. Còn có thêm 4 cái ôm chính. Mắt cô tối lại. Lòng cô thầm nghĩ nhất quyết từ chối. Nếu để Tiết Cận Hà biết được, cô chắc chắn sẽ chết.
-Trưởng phòng, bộ phim lần này có sự tham gia đánh giá của ai không?_Lâm Trúc Tranh.
-Có! Tiết Cận Hà và Dương Thẩm. Họ quyết định hợp tác với bộ phim này, nhưng hình như vẫn chưa xem kịch bản thì phải.
-Xin lỗi, nhưng tôi có thể từ chối không?
-Không được. Nếu cô từ chối, cấp trên sẽ mắng tôi. Lâm Trúc Tranh, cô suy nghĩ lại đi, cô có thể làm mà! Chẳng lẽ có lí do nào mà cô từ chối sao?
[6]
-Đúng vậy, tôi không diễn được vai này. Anh để Trịnh An được không? Cậu ấu cũng trông hơi giống tôi, diễn xuất cũng tốt mà._Trịnh An nghe xong khựng lại, cô nhìn Lâm Trúc Tranh, thấy bạn mình ở đường cùng rồi, cô cũng phải giúp thôi.
-Trưởng phòng, nếu anh đồng ý, tôi có thể diễn vai nữ 9 này!
-Trịnh An? Cô chắc chứ? Đã đọc qua kịch bản chưa?_Trưởng phòng cân nhắc.
-Trưởng phòng, đáng lẽ anh không nên coi thường những diễn viên chứ. Đã 2 bộ phim được Lâm Trúc Tranh đóng rồi. Chẳng lẽ bộ phim thứ 3 này anh vẫn muốn Lâm Trúc Tranh đóng nhân vật chính? Hay anh thích Lâm Trúc Tranh?_Trịnh An.
-Này cô, đừng ăn nói thô lỗ như vậy chứ!?
-Tôi nói luôn, Lâm Trúc Tranh đã có bạn trai, cô ấy muốn được đóng diễn viên phụ._Trịnh An.
-Trịnh An...cậu..._Lâm Trúc Tranh nhíu mày hướng về phía Trịnh An. Cả phòng hợp đều không khỏi ngạc nhiên, bàn tán xôn xao.
-Ôi trời! Không ngờ một cô sinh viên vừa mới ra trường được vài tháng là có bạn trai_Không ít người xầm xì với nhau.
-Chắc bạn trai cô ta cũng có gì nổi bật đâu nhỉ?_
-Được rồi! Mọi người tập trung. Lâm Trúc Tranh sẽ đóng vai phụ, cô muốn làm phản diện chứ? Vai này cũng hợp với cô_Trưởng phòng đề nghị.
-À được, với lại tôi cũng muốn đónh 1 lần vai phản diện thế nào!_Lâm Trúc Tranh tỏ vẻ bằng lòng.
-Còn Trịnh An, cô đóng vai chính.
-Được.
-...
//Sau khi buổi họp kết thúc//
-Trịnh An, Trịnh An...An...đợi mình với_Lâm Trúc Tranh.
-Lâm Trúc Tranh! Tớ cứu cậu một mạng, nên cậu phải đãi tớ một bữa.
-Được rồi, tôi tạ ơn cậu. Cảm ơn cậu, mà cậu đóng vai này không sợ tên cảnh sát Dương kia làm ầm lên sao?
-Đó chính là kế hoạch trả thù hắn ta!
-Hắn làm gì với cậu à?
-Cướp nụ hôn đầu.
-Ôi..._Lâm Trúc Tranh cố nhịn cười.
-Cười cái gì!? Đi thôi.
-Ừ
//tại biệt thự nhà họ Tiết-Yến//
Lâm Trúc Tranh về đến biệt thự, cô bước vào phòng, mệt mỏi nhìn đồng hồ. Hồi sáng đã làm cô hết hồn. Giờ về nhà thêm đóng tài liệu kịch bản dày đặc. Trong âm thanh tĩnh lặng, có một tiếng gõ cửa.
"Cốc cốc"
-Vào đi.
-Tranh Nhi.
-?
-Tranh Nhi, ngày mai em có sắp xếp được thời gian không?
-Nếu ổn thì...
-Có chuyện gì nữa à?_Tiết Cận Hà tiến tới, ôm chặt lấy cô.
-Không có, chỉ là hơi mệt thôi_Lâm Trúc Tranh ôm cổ anh.
-Ừm, mà phim mới, tôi xem kịch bản rồi! Nói xem, em đóng vai gì?_Tiết Cận Hà.
-Anh đoán thử xem?_Lâm Trúc Tranh chọc cười.
-Nữ chính?_Tiết Cận Hà cau mày, giọng nhỏ xuống.
-Không! Là phản diện đấy!_Lâm Trúc Tranh.
-Tốt quá..._Tiết Cận Hà ôm cô lên giường, đè cô xuống, lưỡi liếm môi.
-Tại sao?_Lâm Trúc Tranh cố tình hỏi.
-Vì tôi không muốn thấy em hôn người đàn ônh khác ngoại trừ tôi!_Tiết Cậ Hà giứt lời liền áp sát môi vào nhau, đầu lưỡi thăm dò khoang miệng, Lâm Trúc Tranh cũng theo phối hợp, anh hôn cô đến nghẹt thở. Cô thở hổn hển đáng yêu ngay trước mặt anh, làm Tiết Cận Hà càng hưng phấn lên.
-Tranh Nhi, mai em phải tham dự tiệc cưới của Yến Diệu Dư, nếu em bỏ lỡ, mẹ kiếp! Chắc chắn khônh bỏ lỡ!
-Vâng vâng, Cận Hà, anh nóng lên rồi đấy, bình tĩnh chút nào_,lời nói của cô khiến anh sụp đổ. Chỉ muốn cô, ngả lòng vào cô..
//hôm sau//
*9h00p*
-Hôm nay là hôn lễ của anh, nhớ chú ý lời nói của Lâm Trúc Tranh và Tiết Cận Hà. Đặc biệt là phải bình tĩnh, nhẫn nhịn, không được nóng tính, sẽ gây ấn tượng xấu với mọi người!
-Được rồi, vợ yêu! Anh sẽ nghe em!_Yến Diệu Dư hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của Lâm Nghệ Du. Lâm Nghệ Du cười một cái, rồi lần nữa chỉnh tề bộ vest chủ rể của Yến Diệu Dư.
-Anh coi anh kìa, đàn ông sao không chú ý gì hết vậy?_Lâm Nghệ Du trách mắng
-Vợ yêu...anh xin lỗi_Yến Diệu Dự làm vẻ nũng nịu với Lâm Nghệ Du. Lâm Nghệ Du không khỏi nhịn cười cái hành động này.
Sau khi kết thúc buổi lễ cưới. Lâm Nghệ Du bước vào phòng với tâm trạng vui vẻ vì hôm nay diễn ra khá êm đềm. Sau đó Yến Diệu Dư cũng bước vào phòng. Vui bẻ mỉm cười với Lâm Nghệ Du.
Anh từ từ tiến lại gần, kể váy cô dâu ra. Lộ ra phần cơ thể trắng nõn. Cô mặc một bộ đồ trong màu xanh nhạt. Hai người mỉm cười rồi cởi phần cho nhau. Cả hai đều chùm chăn lại, sau đó tiếng rên rỉ hoan ái diễn ra trong căn phòng.
-Ưm...
-Nhẹ chút...
-Aa...em ra...
-Um...nữa đi~
-Sâu quá...hưm...aa...
Sau bao lần đạt cao trào, cả hai đều tươi cười sau đó ôm nhau ngủ một mạch đến sáng.
[...]
1 năm sau, Lâm Trúc Tranh vào nhà vệ sinh, cô lấy một que thử thai ra thử, không ngờ lại hiện 2 vạch rõ ràng, cô vội vàng thử đi thử lại 2 lần nữa...đêm qua, Tiết Cận Hà đã làm gì cô?
Trong lúc cô bối rối, cảnh cửa nhà vệ sinh được đẩy ra, sau đó ôm chầm lấy cô. Nhìn xuống que thử thai, sau đó ngửi ngửi tóc cô, hít một hơi thật sâu. Tiết Cận Hà mới lên tiếng.
-Lâm Trúc Tranh, chúng ta đăng kí kết hôn nhé!
-Bây giờ sao?_Lâm Trúc Tranh.
-Ừm, đã có con rồi mà?
-Vội thế chú...
-Đừng gọi tôi là chú nữa.
-Nhưng...
-Không sao, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với em! Được không?
-...
-Trả lời_Tiết Cận Hà trầm giọng.
-V..vâng...
[END]