Cô thích nam thần lạnh lùng khối trên , vì anh ấy mà cố hết sức học tập chỉ mong xứng với anh
Năm cô 17 tuổi , cô tỏ tình với anh nhưng bị anh từ chối
" Em có thể theo đuổi anh không ? "
" .... "
Tuy anh không trả lời nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi anh , cô nghĩ chỉ cần kiên trì chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ thích cô .
" Nếu em tỏ tình anh 100 lần mà anh vẫn không thích em thì em sẽ từ bỏ nhé "
" Tùy cô thôi "
Sau đó cô vẫn miệt mài tỏ tình anh , nhưng mãi vẫn không có kết quả
Cho tới khi ... cô tỏ tình lần thứ 99 lúc này cô nghĩ đã là lần thứ 99 rồi , nếu anh ấy lại không chấp nhận thì mình ...
Một hôm , cô được thầy hiệu trưởng mời lên gặp mặt , cô cứ nghĩ mình gây ra tội gì nên lo lắng hỏi
" Thầy gọi em lên đây có chuyện gì vậy ạ ? " - Cô hỏi
" Sắp tới trường mình sẽ được tài trợ 3 suất học bổng để du học bên Mỹ , thầy nghĩ em là một học sinh sáng giá cho vị trí này " - Thầy nói
Vì cô là một học bá chính hiệu luôn đứng nhất khối nên không có gì lạ khi cô được đề cử
" Bạn học Chu Phiêu Phiêu ( tên cô ) , thầy cho em 3 ngày để suy nghĩ , đây sẽ là cơ hội tốt cho tương lai sau này của em đó "
" Dạ vâng ạ "
Trên đường về lớp học cô vẫn chăm chú nghĩ , đây sẽ là một cơ hội rất tốt cho mình , nhưng ... nếu vậy sẽ phải rời xa anh ...
Thôi vậy , ngày mai mình sẽ tỏ tình anh lần thứ 100 , nếu anh vẫn không đồng ý thì mình sẽ từ bỏ
Ngày hôm sau
" Mặc Vũ ( tên anh ) , em thích anh ! "
" Chu Phiêu Phiêu , cô có biết là cô phiền lắm không , suốt ngày bám theo tôi không thấy mệt sao "
" Đừng để tôi thấy bản mặt của cô nữa , tránh xa tôi ra "
" Em phiền tới vậy sao ? "
" Đúng vậy ! "
Sau đó , anh bỏ đi
Cô đứng chôn chân tại đó , dường như ông trời hiểu được tâm trạng của cô nên trời mưa không ngừng , che đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mi cô , cuối cùng đành phải từ bỏ thôi !
Cô lấy điện thoại ra gọi cho thầy
" Alo , thầy em chấp nhận đi du học ạ "
Nói rồi cô cúp máy , cô lau nước mắt , đi về nhà . Có lẽ , đoạn tình cảm này nên chấm dứt rồi , dừng lại ở đây thôi .
Sáng hôm sau anh tới trường không còn thấy cô gái bình thường hay lẽo đẽo theo anh nữa , anh cảm thấy trống vắng , khó chịu một cách kì lạ
Nhưng vì lòng kiêu ngạo nên anh không hỏi gì về cô cả
Một tuần sau anh mới nhận ra anh đã yêu cô mất rồi , khoảng thời gian này không gặp cô khiến anh rất nhớ cô
Sau đó thầy giáo bước vào lớp và nói
" Thầy thông báo với lớp một tin buồn , bạn Chu Phiêu Phiêu lớp ta đã nhận lời đi du học ở Mỹ nên từ giờ chúng ta sẽ không gặp bạn ấy nữa "
Đoàng , khi nghe tin anh đã sốc vì hôm nay anh định sẽ tới thăm cô nhưng không ngờ ...
Anh mất cô rồi , ngày hôm đó mọi người thấy nam thần lạnh lùng thường ngày khóc thật rồi
Sau đó anh ấy bắt đầu sa sút , lao vào rượu bia vì chỉ có vậy anh mới có thể quên đi cô
" Xin lỗi em , anh hối hận rồi ! "