YURI : xin chào mọi người , chắc hẳn ai cũng đã thích 1 người trong tuổi thanh xuân nhỉ vậy trước khi mình viết truyện mình hỏi các bạn 1 câu nhé . Bạn đã từng yêu 1 người ? Bạn đã từng hận 1 người ? Thật ra yêu hận thù giữa hai người đó , chúng ta chẳng qua chỉ là người qua đường mơ mơ hồ hồ bị giữ lại là số kiếp đã định sẵn mà thôi . Vậy giờ vào câu chuyện nhá
Nguyệt Hi là 1 cô gái có vẻ bình thường , học lực cũng rất bình thường nhưng cô lại thầm thượng trộm nhớ Hội trưởng trường mình ngay từ cái nhìn đầu tiên vì cậu là cậu cao ráo , đẹp trai lại còn học giỏi nên Nguyệt hi hay bám theo Hội trưởng như một cái đuôi , cô nữ sinh nghĩ mình chỉ cần kiên trì là cậu ấy sẽ đổ . Ngày thứ nhất :
Nguyệt hi : đàn anh tập bóng rổ có mệt không , uống nước đi
Nhất Hàn : Cảm ơn , tôi có nước rồi
Nguyệt hi : Đàn anh , xin hãy nhận lấy
Nguyệt hi vẫn cứ nói nhưng Nhất hàn anh vẫn không quan tâm chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đưa nước cho đàn anh , anh đã nở 1 nụ cười ấm áp rồi dẫn cô ấy rời đi . Nhưng cô vẫn tự nhủ với bản thân cố lên rồi từng ngày trôi qua với nhiều lần trôi qua
Nguyệt hi : Em thích anh , làm ny em nha
Nhất hàn : Xin lỗi tôi không thích em
Nguyệt hi : vậy anh có thể cho em cơ hội không em sẽ tỏ tình anh 31 lần nếu lần thứ 31 anh không đồng ý em sẽ ko bao giờ làm phiền anh nữa , được không
Nhất hàn : Ừm
Rồi 10 ngày , 11 ngày , 20 ngày rồi đến 30 ngày cô liên tục tỏ tình nhưng vẫn bị từ chối . Cô biết mình không có cơ hội nhưng vẫn cố gắng , ngày thứ 30 nguyệt hi sau khi tỏ tình xong khi cô đang ngồi trong phòng
Nguyệt hi : mai sẽ là lần thứ 31 rồi không biết anh ấy có đồng ý không nhưng mà ...mình có phải thử 1 lần trong đời chứ . Nhưng cô gái anh ấy thích rất xinh đẹp , ấm áp còn là hot girl trong trường nữa mình đã cố gắng rất nhiều rồi
Ngày hôm sau :
Nguyệt hi : Đàn anh , chiều anh có rảnh không anh ra công viên nhé em có chuyện muốn nói với anh
Nhất hàn : ừ ( lạnh tanh )
Vào chiều hôm đó :
3:00 p.m
Nguyệt hi : đã ba giờ rồi sao anh ấy chưa đến ta chắc anh ấy có việc bận rồi chờ thêm một chút
Rồi từng giờ từng phút trôi qua 4 , 5 , 6 , 7 giờ
Nguyệt hi : đã bẩy giờ rồi sao anh ấy vẫn chưa đến , đau chân quá
Đôi mắt thẫn thờ , bơ vơ trong tuyệt vọng cô ngồi ở chiếc ghế đá ngoài công viên tối om không 1 bóng người
Nguyệt hi ( sắp khóc đến nơi ) Anh ơi , anh đang làm gì vậy sao anh còn chưa đến
Nguyệt hi : ( hét lớn ) em thích anh , thích anh rất nhiều anh có biết không
Rồi trời cũng bắt đầu mưa hòa vào sự tuyệt vọng khóc thầm của cô gái
Nguyệt hi : Hàn hàn .... tại sao ? Em đã rất kiên trì em tưởng sự kiên trì của em sẽ làm anh thích em nhưng ...
Trong sự tuyệt vọng ấy cô chỉ có thể hét lên nói ra hết những điều mà cô luôn giữ bấy lâu nay
Nguyệt hi : Trong tim tôi có 1 người , đến gặp mặt còn rất khó thế mà tôi luôn nghĩ có thể cùng người ta sau này