Một chàng trai đang đứng gần nơi đợi xe bus, ánh sáng buổi chiều của những ngày thu, cùng chút gió khiến anh cảm thấy hoài niệm.
"Ting" âm thanh của chiến điện thoại vang lên.
Nhi: [Tối vui vẻ]
Quang:[ Nào đây mới chiều thôi mà]
Nhi: [Tui muốn chúc trước heh]
Anh cười mỉm khi nhìn thấy những dòng đó.
Anh nhắn tin với cô cũng được lâu rồi, ước mơ cũng chỉ gặp ngoài đời một lần.
Nhi: [Lát mình gặp mặt đc không]
Quang: [Gặp kiểu gì??]
Cô ấy ở gần đây ư??
Nhi :[Tui đang ở quán nước trước trường đó heh]
Anh nhìn ra đúng thật có hai cô gái ở gần đó, một người trong số họ vẫy tay.
Anh bất giác tự mình đi qua.
Khác với dáng vẻ trên mạng, ngoài đời anh rất nhát gái.
"Hi, chào" Quang đỏ mặt lên tiếng.
"Hah cậu thấy chưa mình bảo rồi mà"
"Cậu quá suồng sả rồi đó Nhi"
Anh tròn mắt nhìn cô gái kia.
Woa thật đúng là không khác ảnh mấy.
Những nhanh chóng sự chú ý đã đổ dồn lên cô gái còn lại.
"Chào mình là Tiên, bạn thân của Nhi"
Lời nói của cô gái đó khiến anh quay lại hiện thực.
"Ohh chào!"
Anh ngồi xuống tự gọi nước cho mình.
"Hai cậu muốn uống gì không?"
"Không sao bọn tui khách quen đó"
"Khách quen?"
Giờ anh mới để ý huy hiệu trên ổng tay áo họ.
Ahh vậy mà một trường.
Chết rồi phải làm sao đây, có ai đang thấy không??
Anh bấn loạn suy nghĩ những trường hợp xấu nhất.
Buổi nói chuyện diễn ra bình thường, tuy có chút ngại ngùng từ chàng trai mới quen nhưng nhìn chung mọi thứ đều ổn.
"Mà hai bạn học lớp mấy?"
"Bọn mình á hả? À hai mình học lớp 8 dưới ca chiều đó"
"Mà nè ông không thấy bọn tui bao giờ luôn à, lúc trước tui cũng giới thiệu tên với tuổi rồi mà"
Chết vậy mà lại quên thật.
"Tôi tôi..."
"Nhi cậu làm ảnh lú luôn rồi kìa"
"Haha tớ đâu đáng sợ vậy"
Họ nói chuyện vui vẻ cho đến khi chiều muộn.
Anh đạp xe lướt ngang qua nơi đợi xe bus thân quen.
Có một cảm giác như li biệt khó hiểu.
"Kệ đi đừng nghĩ nữa"
Anh không muốn mấy cái suy nghĩ này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.
Vẫn nên quên đi thì hơn, đúng là buổi chiều muộn khiến người ta dễ suy nghĩ lung tung.
Tiếng xe đạp lách cách kêu, những ý nghĩ về hai cô gái vừa gặp giúp anh vui trở lại.
Đây là lần đầu anh được gặp ai đó qua tin nhắn, đã vậy đây còn là cũng trường và họ còn rất xinh nữa.
Quang vốn là người hướng nội nên anh suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng bị những ý nghĩ nhấn vào.
Đến khi về nhà anh mới hoàn hồn.
Nhà anh vốn cũng có chức quyền không lớn nhưng vẫn là có.
Việc về nhà chả thấy người nhà đâu nó thành một cảnh quen thuộc.
Từ nhỏ đến giờ cũng ít khi bị la rầy một phần do họ cũng không có thời gian.
"Haizzz"
Anh thở dài đi lên phòng chuẩn bị đi tắm.
Một giấc ngủ có thể khiến anh tốt hơn.
Nghĩ liền làm theo nhưng bụng rỗng thì không yên ổn vậy.
Đành phải đi ăn gì đó.
"Ting"
Nhi :[Hi goodmoring]
Quang :[Nữa hả :))]
Nhi :[Heh]
Bỗng một dòng tin nhắn khác hiện lên.
Tiên :[Hi]
Anh nhìn hình đang diện rồi quay lại chỗ chat.
Quang :[Cậu là bạn đi cùng với Nhi đúng không]
Tiên :.[Đúng rồi đó] [ good job]
Anh cười khúc khích.
Cũng không biết nhắn đến bao giờ, giấc ngủ vội ập tới khiến anh thiếp đi.
---
Quang tỉnh dậy như mọi ngày, cũng được một tuần từ khi họ quen nhau.
Vẫn quán đó vẫn trạm xe bus gần nơi đường đi về.
Nhưng hôm nay không cần mưa, tâm trạng người ta cũng buồn.
Vào bữa trước Nhi có bảo sẽ rồi đi theo ba mẹ.
Quang có chút buồn, anh không nỡ xa nhanh như vậy.
Cảm giác ba người nó từ bao giờ đã ăn sâu vào con tim anh.
Trên lớp lẫn về nhà Quang khó có thể tập trung vào việc gì.
Tiếng thở dài tràn ngập khắp nhà.
Quang nhìn lén bộ bàn ghế trước mặt mình.
Cũng quá lâu gia đình có thể cùng nhau coi phim, cùng nhau cười đùa.
"Cuộc sống nó quá nhanh mà!"
Ngày mai Nhi sẽ rời đi, đúng thật rất nhanh.
Buổi sáng hôm đó là ngày mưa.
Quang cùng Tiên ra tiễn bạn mình.
Tâm trạng của anh bây giờ có chút khó tả.
Chút buồn, chút không nỡ.
Còn Tiên thì khác cô vui vẻ chào người bạn sắp xa minh.
Hai người nhìn chiếc xe đã đầy ắp đồ rời đi.
Cô nhìn chiếc xe xa dần, mặt bỗng tối xầm xuống.
Nước mắt cô rơi rất nhiều, nhưng không òa nên mà giống như nén lại.
Anh cũng muốn khóc theo, nhưng ý chí một đứa con trai không bảo anh nên làm vậy.
Quang ôm cô mong giúp cô đỡ phần nào.
"Không sao bọn mình còn liên lạc với nhau qua điện thoại mà"
"Um"
Anh lau bớt nước mắt cho cô.
Đó cũng là lúc tình cảm của họ bắt đầu chớm nở.
Riêng về phần Nhi tin nhắn liên lạc của anh và cô một ngày thưa thớt dần.
Cho đến khi không còn nữa.
---
Haizzz anh thở dài trong lòng nhìn màn hình chỉ có vài tin nhắn.
Anh cũng hay đi làm quen vài người xa lạ nhưng đa số họ đều rất ít nhắn được lâu dài.
Nhắc mới nhớ kì thi lớp 10 cũng sắp tới rồi nên đi ôn gì đó thì hơn.
Quang cô đọc qua những kiến thức mà cho là quen thuộc, toán hay văn đều không khó đối với anh.
Đọc sơ qua vậy.
Thoáng chốc đã đến giờ cơm trưa, anh vẫn hay quên vì chả có ai để nhắc mình cả.
Nay anh khá lười nấu nên chạy thẳng ra tiệm cơm.
Vô tình Tiên cũng ở đó.
"Nay trùng hợp vậy"
Anh vẫy tay chào cô nhưng đáp lại cô tránh mặt anh, đứng dậy đi qua ghế khác.
Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khoảng tuần trước, cô bỗng tránh mặt hay rời đi khi anh tới đâu đó.
Quang không hiểu sao tình bạn này có vẻ không bền chắc như anh tưởng.
Anh có chút, à không rất nhiều chút.
Anh thích cô rất nhiều chút đó từ hôm gặp đầu tiên là vậy.
Bữa trưa đó nó không ngon có lẽ vì thức ăn, có lẽ vì tâm trạng của kẻ ăn.
Lại một buổi chiều nữa sắp trôi qua.
"Ấm thật"
Giọng nói này là...
"Tiên!!"
Cô vội nhìn qua anh.
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau.
Trước khi cô rời đi anh vội nắm tay cô lại.
"Tôi có chuyện muốn nói với bà"
"Chuyện muốn nói?"
Cô vô thức lặp lại.
"Tôi..."
Anh như bị gì đó chặn lại.
"...Thích bà"
Cô tròn mắt nhìn anh, cô gật rồi lại lắc đầu.
"Không được, không thể"
"Tại sao?"
Mình vừa bị từ chối ư?
"Nhi cậu ấy!"
Anh tiến tới ôm cô gái sắp khóc.
"Nhi đi rồi đừng lo lắng nữa"
Cô biết nhưng Nhi cũng thích người con trai này.
Lương tâm cô không cho phép điều này nhưng...
"Nhưng mình thích cậu từ khi chúng ta gặp nhau" anh thì thầm vào tai cô.
"Hả??"
Cậu ấy "thích mình trước chắc chắn đúng không"
"Đúng rồi!"
Cô che miệng lại nhưng hình như điều cần nói đã nói hết rồi.
Cô tươi cười như ánh binh minh giữa trời chiều vậy.
Nước mắt cô vẫn chưa ngừng hẳn.
Anh giúp cô lau đi.
Có lẽ áo anh là không đủ để cô ngừng khóc.
"Nín nào nín nào"
"Mình không phải con nít híc híc"
"Rồi rời không phải con nít"
Anh vẫn cố làm hết sức để dỗ cô nín.
Buổi chiều đó thực sự rất đáng nhớ với anh.
---
Anh cảm thấy rất tự hào như kiểu đạt một thành tựu to lớn.
Anh dám nói lời tỏ tình và còn được đồng ý nữa chứ.
Suốt đường về anh cười như thằng dở vậy.
Ngay cả ba, mẹ cũng không thể làm ngơ đứa con của mình.
Anh cười mãi đang ăn cơm đột nhiên cười.
Coi một clip buồn đột nhiên cười.
Cảm súc hiện tại chỉ có niềm vui chứ không thể kiếm được chút suy nghĩ tiêu cực nào.
---
Thời gian thấm thoát thoi đưa.
Hai người đã hẹn hò được một tháng.
Làm những việc của một cặp tình nhân hay làm.
Như ăn nhưng gần cũng được rồi.
Đây là anh tự an ủi chứ anh thật sự thất vọng.
Quang nhường như không còn hay đi tia gái lung tung như trước.
Với mọi cô gái thì người yêu của mình là đẹp nhất.
Đẹp hơn tất thảy, nếu có thua chắc chỉ có bà và mẹ anh.
"Anh lại cười dị hởm"
"Đâu có đâu"
Quang cố chấn chỉnh lại, hôm nay bọn họ đi qua trường anh sắp học để coi vài thứ.
Rồi đi ăn, cô hơi sợ để ba mẹ mình biết nên Tiên rất cẩn thận mỗi lần ra ngoài.
Nhưng cô cũng không thái quá để tránh không tự nhiên.
Nhưng anh thì rất hay chọc cô.
"Ai giống mẹ em kìa"
Cô vừa nghe liền núp sau vào áo khoát anh.
"Haha"
"Anh còn cười"
Cô đập lên ngực anh.
"Tha tha anh biết sai rồi, đầu hàng"
"Hứm, tạm tha cho anh"
---
Thời gian lại trôi và nó không chừa một ai.
Hôm nay hai người bọn họ lên một đỉnh đồi.
Cũng đã một năm quen nhau rồi.
Nhưng một thắc mắc "Anh không hề đẹp sao em lại thích anh chứ"
Còn cô với anh rất đẹp điều này không cần bàn cãi.
"Vì em yêu anh đừng hỏi câu ngớ ngẩn nữa"
Cô đẩy nhẹ vào trán anh rồi chạy đi trong tiếng cười.
Cô cười rất đẹp đó là thứ anh chắc chắn.
Nụ cười kéo mất hồn anh.
Anh bước từng bước đi về phía cô.
"Cảnh đẹp thật đó"
"Đúng là rất đẹp nhất là cô em trong khung cảnh này"
"Eww sến quá"
Hai người cười đùa, rồi chạy nhảy ăn uống.
Chỉ có hai người trong khung cảnh này.
Đột nhiên anh thấy có gì đó thiếu thiếu nhưng rồi cũng mặc kệ.
"Woa mệt thật đó"
"Đúng thật lấy dùm anh chai nước"
Cô ném chai nước trúng đầu anh.
"Đau...!"
"Dám sai vặt em"
Anh cười mỉm về không chịu thua ai này đúng thật chỉ có cô có.
"Đừng giận nữa mà"
"Xì coi lần sau còn dám sai vặt em không"
"Không dám không dám"
Anh nhìn bầu trời xanh mát rưỡi.
Dưới bóng cây anh ngủ thiếp đi.
Giấc mơ của anh cũng chỉ toàn cô và tương lai hai người.
Đúng là một kẻ biết lo xa.
"Đúng là một kẻ biết lo xa"
Giọng của cô nhưng nó trông rất cáu gắt.
Cô đang khóc ư?
Vì sao?
Lí do là gì?
"Anh ơi anh ổn không đó"
Quang dụi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ.
Vậy mà ngủ quên.
Giấc mơ này khiến tim anh như thắt lại.
"Haizz mình đúng là một kẻ lo xa"
Hai người chia tay lâu rồi.
Cũng chả còn liên lạc gì.
Còn lí do có lẽ anh sai, có lẽ cô sai.
Lại là nơi đợi xe bus quen thuộc, anh từng bước đi lên.
Anh quay lại nhìn nơi này lần cuối.
Quá nhiều kỉ niệm, nơi anh quen cô, nơi anh li biệt cô...
Haizzz mọi thứ thật đáng nhớ...
Nơi họ yêu nhau, nơi họ xa nhau...