Ngày ấy em đến với tôi như một làn gió mới, nhẹ nhàng, hiu hắt và đôi chút lặng lẽ. Hai trái tim đơn độc gặp nhau. Em tựa như thiên sứ ở bên kia thế giới. Nơi tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Nơi tôi là địa ngục hiu quạnh, lạnh lẽo. Em đến với tôi âm thầm, lặng lẽ nhưng lại rất ấm áp. Ngày em đến vạn vật như đâm chồi nảy nở, sức sống cứ theo em dâng trào từng ngày.Làm xiu lòng gã si tình, đưa gã vào một nhà tù tình yêu không lối thoát. Từ ngày biết yêu, gã hay ngêu ngao câu hát về bầu trời về nàng thơ của gã. Tình yêu của gã tựa như mật ong, ngọt ngào và đậm đà. Nhưng một rồi cơn bão đến.Cuốn trôi đi mọi thứ...
Mười, mười lăm, hai mươi....Em không dậy nữa,em chìm vào giấc ngủ sâu thẳm. Và cũng từ ngày ấy, gã mất em.
Mất em rồi, cõi trần, địa đàng hay thiên đường đều vô nghĩa như nhau. Em đi theo cơn gió. Bỏ lại gã và câu chuyện tình dang dở. Lòng gã như lửa đốt, đau đến mức nghẹt thở, đau đến xé nát cõi lòng...
Mất em, gã đã bỏ lại cả quãng đường dài, mà chạy theo cơn bi thương cả một đời...