Câu chuyện của tôi bắt đầu từ những ác cảm nặng nề đối với con trai từ thuở nhỏ. Tôi luôn cảm thấy khó chịu và ghét con trai, và cũng không giỏi giao tiếp. Tuy nhiên, có một cảm xúc kỳ lạ trong tôi khi tôi quan sát các cử chỉ và hành động của các bạn nữ trong lớp.
Khi tôi lên lớp 7, tôi có cơ hội học thêm văn chung với một người bạn nữ tên là T. Cô ấy dẫn tôi đi chơi, ăn uống và hướng dẫn tôi về viết văn và các ý thức văn học. T là một cô gái xinh đẹp và học giỏi. Lòng tôi nổi lên một cảm xúc kỳ lạ, nhưng ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là tình bạn đơn thuần. Trong lớp học thêm, có một cậu bạn khác thích T và tôi biết điều đó. Tôi cảm thấy khó chịu và lo lắng, nhưng T nói với tôi rằng hiện tại cô ấy chỉ tập trung vào việc học và chưa nghĩ đến tình yêu. Điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu rõ được tình cảm của mình cho đến khi tôi lên lớp 8.
Khi tôi lên lớp 8, tôi nhận ra rằng tôi là người đồng tính và tôi đã nhận ra rằng tôi có cảm xúc và thích T từ lớp 7. Tuy nhiên, tôi đã bỏ lỡ cơ hội trong quá khứ và không thể nắm lấy nó nữa. Tôi rất buồn và nuối tiếc, ước gì tôi có thể nhận ra sớm hơn để không làm mất đi tia hy vọng nhỏ ấy.
Trùng hợp, trong lớp học, tôi gặp một cô gái khác có cùng tên với T. Tôi quyết định trở thành một người liều lĩnh và tỏ tình với cô ấy chỉ sau một ngày chúng tôi quen biết. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp tôi xoá bỏ sự tiếc nuối trong lòng. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ đồng ý. Ngoài đời, T rất dễ thương, hoạt bát và lạc quan, hoàn toàn khác biệt so với người mà tôi từng thích. Trong khi T hòa đồng và dịu dàng, có chút trưởng thành, tôi lại khá trầm lặng và trẻ con trong những tin nhắn. Mặc dù vậy, chúng tôi đã tìm thấy sự cân bằng và tương thích trong tình yêu của chúng tôi. Tôi rất vui khi cạnh T, người yêu thương và nhường nhịn tôi. Tôi đã chôn giấu cảm xúc cũ vào tận đáy lòng và biết ơn T rất nhiều. Tình yêu chị dành cho tôi.
Kí tên
N