Vậy là bộ phim đã đóng máy ,Tống Á Hiên bước từ trong phim trường ở Thượng Hải đi ra ,gương mặt xinh đẹp lấm lem bụi bẩn không ngừng rơi lệ.
Sau một năm ,bộ phim cuối cùng cũng hoàn thành ,bây giờ chia tay những người đã cùng đồng hành cùng cậu Á Hiên thật sự có chút không nỡ.
Đạo diễn Hà cùng mọi người thấy Tống Á Hiên khóc ,sự vui vẻ tiếc nuối cũng pha lẫn với nhau tạo thành một mớ cảm xúc hỗn độn mà thứ thể hiện rõ cái mớ cảm xúc đó nhất chính là những giọt nước mắt.
Tống Á Hiên cùng mọi người nói lời chia tay ,phim trường ở Thượng Hải ngày ngày náo nhiệt ,người chạy đôn chạy đáo nay chỉ còn lại tiếng khóc và sự trầm tĩnh đến lạ.
Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn Á Hiên khóc ,tay cầm cái khăn lau máy quay nãy giờ bắt đầu có chút run run.
Trong suốt một năm qua ,người bắt trọn khoảnh khắc của Tống Á Hiên chính là hắn ,bây giờ phim đóng máy ,niềm vui ngày ngày của hắn liền dập tắt.
Mà niềm vui của Hạo Tường là gì ? Đó chính là hình bóng và nụ cười của Tống Á Hiên.
Ở phòng phục trang ,Hạ Tuấn Lâm một mình ngồi thờ thẫn ,tay cầm bộ đồ của Tống Á Hiên nghẹn ngào vuốt ve.
Hạ Tuấn Lâm làm ở phòng phục trang ,ngày ngày sẽ luôn đến sớm để chọn trang phục đẹp và phù hợp nhất cho Á Hiên.
Mỗi lần nhận được trang phục ,Tống Á Hiên sẽ luôn cười tươi với hắn và nói lời cảm ơn.
Hôm nay phim đóng máy ,Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ không cần dậy sớm để chạy đến lựa đồ nữa ,hắn hoàn toàn không muốn.
Trương Chân Nguyên cùng bốn người khác ngồi ở chỗ dành riêng cho người đảm nhiệm make up cho diễn viên để có một tạo hình phù hợp nhất.
Từ đầu bộ phim đến nay ,người mà tin tưởng hắn nhất là Tống Á Hiên ,hễ khi đóng phim Tống Á Hiên đều sẽ chạy về phía Trương Chân Nguyên mà gọi hắn.
Trương Chân Nguyên vui lắm ,suy cho cùng hắn chỉ là một tay mới vào nghề ,được Á Hiên tin tưởng nên hắn rất vui.
Nhìn cậu nhóc ngoài đời trắng trẻo đến muốn ức hiếp ,lên phim lại phải hóa trang đen nhẻm ,Chân Nguyên thật sự có đôi ba lần cảm thấy tức giận vì điều này nhưng bây giờ hình như không cần nữa....phim kết thúc rồi.
Phía sau hậu trường ,Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng sờ lên đạo cụ của phim mà buồn bã chẳng ai hay biết.
Đinh Trình Hâm làm ở bên chuẩn bị đạo cụ ,ngày ngày hắn chính là kẻ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị nhiều nhất Á Hiên chính là người một tay giúp hắn.
Đinh Trình Hâm làm công ăn lương còn Tống Á Hiên chính là ngôi sao triển vọng ,vạch đích đã khác nhau ,Trình Hâm rất ái ngại mỗi khi được giúp.
Tống Á Hiên tốt bụng vừa tập thoại vừa giúp hắn ,mỗi lần như vậy Trình Hâm sẽ cảm thấy Á Hiên nói thật nhiều ,nói cực kỳ nhiều ,cũng rất phiền toái cho hắn.
Nhưng phim đã đi đến hồi kết ,Tống Á Hiên hôm nay cũng không nói nhiều nữa khiến Đinh Trình Hâm vừa có chút bứt rứt vừa có chút tủi thân cũng cảm thấy thật nhàn chán.
Mã Gia Kỳ là nhân viên chăm sóc sức khỏe của người trong đoàn phim ,hễ có ai bị thương hay cảm thấy mệt mỏi đó là lúc nhiệm vụ của hắn bắt đầu.
Phân cảnh diễn của Tống Á Hiên rất khó ,hầu như có thể bị thương bất cứ lúc nào vì vai diễn.
Mỗi lần đứng xem Tống Á Hiên diễn những pha khó ,Mã Gia Kỳ đều sẽ phập phồng lo lắng ,trên tay lúc nào cũng sẽ cầm một hộp y tế để phòng ngừa.
Có lẽ người vui nhất là Mã Gia Kỳ ,sau này hắn chắc chắn sẽ không cần phải thấy Á Hiên ngày ngày bị thương để rồi đau lòng.
Bây giờ hắn không biết nên vui hay nên buồn nữa ,một cảm giác thật khó tả.
Lưu Diệu Văn đứng từ xa không dám lại ,hắn nép một góc nhìn Tống Á Hiên đang khóc ở phía xa ,trong lòng như có một trận vũ bão càn quét.
Lưu Diệu Văn chính là người chỉ dẫn cho Tống Á Hiên diễn ,hắn luôn phải chính sửa và sắp xếp bố cục xuất hiện cho Á Hiên.
Tống Á Hiên ngoan lắm ,hễ Lưu Diệu Văn nói gì ,có khó chịu hay cọc cằn tới đâu thì Á Hiên cũng sẽ cười trừ rồi dùng sự dịu dàng đối đáp với hắn.
Cậu nhóc ngày thường hắn hay la hay mắng ,hay ngồi đó cười ngốc để rồi bị chửi ,thường xuyên đi muộn với lí do kẹt xe nay đứng ở kia rơi lệ đến đáng thương ,rơi lệ khiến cho hắn đau lòng muốn ôm lấy mà vỗ về.
Nhưng làm sao mà được...Lưu Diệu Văn hèn nhát quá ,ôm người mình thương một cái cũng chẳng dám.....
Đoàn phim đóng máy sau một năm dốc hết sức lực và tâm huyết ,cả đoàn hẹn nhau lúc sáu giờ chiều đến một quán lớn mở tiệc xem như vừa là tiệc ăn mừng vừa là tiệc chia tay.
Trong quán lớn ,Tống Á Hiên gắp miếng thịt nướng còn nóng rồi thổi mạnh ,những người trong đoàn nhiệt tình ca hát ,tán dương không ngừng.
Bọn hắn cùng Tống Á Hiên ngồi đối diện ,nếu là thường ngày thì sẽ có nhiều cái để nói lắm sao hôm nay tâm trạng ai nấy cũng nặng nề thế này ?
- Tống Á Hiên ,nghe nói ngày mai là ngày giỗ cha cậu sao ??
Tống Á Hiên đang ăn nghe xong câu này liền giật mình ,phải ,ngày mai là ngày giỗ của cha cậu ,Tống Á Hiên thật bất hiếu ,vì cái lí do gì mà cậu lại quên kia chưa.
Á Hiên chào tạm biệt mọi người rồi vội vã chạy đi khiến ai nấy đều bàng hoàng không kịp ngăn cản.
Bọn hắn đuổi theo Tống Á Hiên ,Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn cuối cùng cũng đuổi kịp theo cậu.
- Á Hiên....
- Anh kéo tôi lại làm gì ? Mau vào trong đi.
- Em định rời khỏi đây sao ?
- Vâng ,tôi về khách sạn lấy đồ rồi về lại Sơn Đông.
- Tôi đi cùng em.
- Không cần đâu ,tôi có....
- Xuỵt ,cứ để tôi.
Tống Á Hiên cùng bọn hắn trở về khách sạn dọn đồ ,hành lí dọn không sót một thứ ,bây giờ chỉ việc đến ga tàu là Á Hiên sẽ được mau chóng về nhà.
Chặng đường cùng nhau đi đến ga tàu không mấy xa ,hành lí của Tống Á Hiên đều là do một tay Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường cầm lấy.
- Hạo Tường ,anh không thấy nặng sao ?
- Ừm...không nặng.
- Nếu nặng thì anh cứ để tôi.
- Không nặng...tôi đã bảo là không nặng.
- Tôi chỉ sợ anh mệt thôi.
- Nếu mệt thì ở lại đây đi ,đừng về nữa.
- ....Chân Nguyên ? Anh thấy có nặng không ?
-......
- Trương Chân Nguyên.
- Đừng loạn ,im lặng một chút.
-......được ,không loạn nữa.
Tống Á Hiên cười nhẹ ,Trương Chân Nguyên nhìn cậu ,phải rồi ,Trương Chân Nguyên cảm thấy không nặng về thể xác nhưng trong lòng lại cực kỳ nặng.
Tống Á Hiên mua vé ,tàu sẽ đến lúc 7h:30 phút ,vậy là còn một tiếng nữa tàu khởi hành.
Hạ Tuấn Lâm đi mua cho Tống Á Hiên một chai nước ,đứng ở máy bán nước tự động ,Hạ Tuấn Lâm gục đầu ,môi mím chặt.
- Tại sao chứ ?
Hạ Tuấn Lâm không còn lí do gì để níu kéo người ta cả mà nếu níu kéo thì liệu rằng Á Hiên có ở lại ? Dĩ nhiên là không rồi.
Không khí trong nhà ga có hơi lạnh ,Tống Á Hiên lại không kịp giữ ấm cho bản thân nên thành ra có hơi run run nhẹ.
Lưu Diệu Văn tinh ý phát hiện ,tay cởi cái áo vest bên ngoài rồi đưa qua trùm lên đầu Á Hiên.
- A ,anh làm gì vậy ?
- Lấy đi ,biết giữ ấm cho bản thân một chút đi.
- Tại lúc nãy không kịp nên tôi mới không mặc.
- Lại lí do ,tôi đã nghe quá đủ rồi ngốc.
Lưu Diệu Văn cười ,hắn như muốn cười không nổi nên chỉ đành cười một cách gượng gạo.
Chuyến tàu G72 cuối cùng đã đến ,Mã Gia Kỳ nhìn thấy mà giật mình.
- Nhanh thật...mới chớp mắt một cái thôi mà đã...haizzz....
- Tôi đi nhé.
- Để tôi phụ.
- Cảm ơn anh nhiều Mã Ca.
Tống Á Hiên lên tàu ,ngồi xuống ghế ,Á Hiên nhìn bọn hắn đang đứng trước mặt vui vẻ cười tươi.
- Cảm ơn mấy anh nhé ,sau này gặp lại.
- Liệu còn gặp được không ?
- Tôi....
- Xin thông báo ,điểm dừng chân đón khách ở Thượng Hải là 7h:30 phút và điểm dừng chân cuối cùng là ở Sơn Đông ,tàu sẽ khởi hành lúc 7h:40 phút ,xin quý khách ổn định chỗ ngồi.
- À ,có thông báo rồi sao ? Tiếc quá.
- Vâng.
- Em về nhà vui vẻ ,cực cho em rồi ,sau này có duyên gặp lại.
- Vâng ,thành thật cảm ơn.
Bọn hắn bước xuống tàu ,cửa không lâu sau đóng chặt lại ,Tống Á Hiên nhìn ra cửa kính thấy bọn hắn đứng đó nhìn mình ,tay giơ lên nhiệt tình vẫy chào tạm biệt.
Không ai vẫy chào lại cậu ,lời chào duy nhất chính là nụ cười tươi của họ.
Tàu bắt đầu khởi hành ,Tống Á Hiên đeo tai nghe vào tai ,mắt định nhắm lại nhưng trong lòng có chút nuối tiếc ,cuối cùng cũng không chịu được mà ngó nhìn ra cửa.
- Tại sao lại....
Bọn hắn chạy theo tàu ,Tống Á Hiên nhìn bọn họ nước mắt không ngừng rơi trong phút chốc liền nhận ra được tấm chân tình từ họ.
Người có tấm chân tình tại sao lại không nhận ra kẻ cũng có tấm chân tình giống ?
Tống Á Hiên mỉm cười ,tay giơ lên vẫy chào tạm biệt ,bọn hắn biết Á Hiên nhận ra rồi ,một người thông minh như cậu thì làm gì không nhận ra.
Tàu rời khỏi ga ,kẻ có tấm chân tình bị bỏ lại ,hối tiếc trong lòng không thể phai.
- Bộ phim "Điểm Dừng Chân Cuối" kết thúc ,đến ngày công chiếu...hẹn gặp được em điểm dừng chân cuối cùng của tôi.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙