Khi tôi đang trên đường đi về nhà thì nhìn thấy một thứ kì lạ. Nhưng tôi cũng không quan tâm điều đó và đi tiếp. Một lúc sau, tôi nghĩ rằng thứ kì lạ kia đang đi theo tôi. Tôi có chút sợ hãi nên đã cố đi nhanh nhất có thể. Trên đường, ở đây chẳng có một ai. Bởi vì sau cơn mưa lớn lúc nãy họ đã quyết định đóng cửa sổ lại để đề phòng. Nhà của tôi cách trung tâm Tiếng Anh khoảng từ 700 mét. Sau 20 phút, thứ kì lạ đó đã không còn ở sau tôi nữa. Tôi cảm thấy an tâm và tôi có thể thấy được nhà của mình đang ở rất gần. Khi tôi sắp sửa đến nhà mình, thứ kì lạ lúc nãy đang xuất hiện trước cổng nhà mình!! Nó đến gần tôi và...
Tôi chắc chắn rằng thứ đấy là một cái gì đó nguy hiểm và không bình thường hay thậm chí không phải là một người nào đó. Rất chắc chắn, nó sẽ làm một điều tồi tệ với tôi. Vì vậy, tôi phải chạy đi thật nhanh. Tôi rất lo sợ nhưng dù sao, sự sống là dùng để sống mà. Nó đi một cách chậm rãi cứ như nó chỉ muốn chơi đùa với tôi. Cái thứ quái dị đó cười một nụ cười ghê sợ với tôi. Nó có rất nhiều những chiếc răng kì dị. Không một từ nào có thể diễn tả nhưng tôi cảm thấy không có gì tốt đẹp với sự việc sắp xảy ra. Bất thình lình, tôi quay lại thì nó liền xuất hiện trước mặt tôi và nhiều thứ như thế. Tôi nghĩ đây là kết cục của tôi, vì thế tôi nhắm mắt lại. Tôi thắc mắc vì sao bản thân không cảm thấy đau chút nào. "Này!" Tôi đã nghe được một giọng nói quen thuộc. Bây giờ tôi lại cảm thấy đó là ba mẹ của mình! Họ nhìn trông có chút giận dữ và lo lắng. Tôi không nghĩ đây là thực tại nhưng thấy ba mẹ mình như vậy lại có chút vui trong lòng. Sau khi bình tĩnh lại, ba mẹ tôi nói rằng tôi đã nằm trước cổng nhà và trông rất sợ hãi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy khá sớm. Ô tuyệt, hôm nay là ngày xx/xx/xxxx. Bây giờ nó thật sự rất chán. Tôi đang nằm trên giường và nghĩ về việc đã xảy ra hôm qua. A, tôi nhận thấy rằng thứ hôm qua tôi gặp khá giống với một nhân vật hoạt hình nhỉ. Điều khác biệt là thứ tôi thấy trông cũ nát và kinh dị hơn nhiều. Tôi mệt mỏi đI đến trung tâm Tiếng Anh lần nữa. Mong là thứ kì lạ đó sẽ không xuất hiện. Tại trung tâm Tiếng Anh, tôi nghe bạn của mình đang nói về một bài báo. Nhưng tôi vẫn không quan tâm lắm. Trong lớp học, cô giáo của tôi không hề gọi tôi hay nhìn tôi một cái và đám bạn của tôi nhìn rất là buồn, cứ như tôi không hề xuất hiện trong lớp...? Đứng trước cổng nhà, thật là may mắn làm sao vì cái thứ quái dị đó không xuất hiện trên đường. Căn nhà của gia đình tôi rất tối, có khi ba mẹ tôi đang không có ở nhà. Tôi đi vào nhà, bật đèn lên và "Bùm". "Chúc mừng sinh nhật 12 tuổi". Mẹ tôi mang cái bánh kem đến gần tôi. Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi cứ nghĩ là họ đã quên rồi chứ. Không dừng ở đó, ba mẹ tôi còn đưa tôi một chiếc xe đạp. Đó là chiếc xe đạp tôi yêu thích! Tôi luôn mong ba mẹ tôi sẽ mua cho tôi chiếc xe đạp đó. Cả gia đình tôi đều rất vui. Ba mẹ cũng bỗng khóc và nó đã làm cho tôi tự hỏi tại sao?
.
.
.
*Một tờ báo trên bàn*
Đã có một vụ tai nạn kinh hoàng ở đường xxx. Một cô bé gái ch3t trên đường. Phía cảnh sát đoán rằng khả năng cao cô bé đã bị sét đánh.
*Ở đường xxx*
"Cái thứ kì lạ" ở đằng sau cây vẫn nở một cười...
.
.
.
.
And...
happy birthday to me!! (06/11)🎉