Hôm ấy, là ngày giỗ lần thứ 21 của ông. Bố mẹ từng kể với tôi rằng, ông khi còn sống rất thương tôi, ông cưng chiều tôi hết mực, ông có thể cho tôi cưỡi trên cổ mình cả ngày vẫn không than vãn. Mẹ còn nói ông mất khi tôi chập chững biết đi, nếu khi xưa điều kiện tốt như bây giờ thì có lẽ hiện tại ông vẫn còn ngồi đó tâm sự với tôi...
Năm nào cũng vậy, chiều ngày giỗ ông, bà thường ngồi dưới gốc cây nhãn to già nua, trên tay cầm tấm ảnh cũ kĩ được đóng khung một cách đẹp đẽ, tay còn lại bà cầm chiếc khăn tay đã ngã màu lau đi lau lại rất nhiều lần, rồi lại lẩm nhẩm gì đó, chốc chốc lại nhìn xa xăm lắc đầu phì cười nhè nhẹ. Năm nay cũng thế vẫn thói quen ấy không thay đổi, khi còn bé tôi hay thắc mắc tại sao bà lại làm thế nhưng không dám hỏi vì sợ bà buồn, có lẽ tuổi tác lẫn tuổi đời của bà đã già dặn bà khẽ vẫy gọi tôi lại như biết thắc mắc bấy lâu của tôi vậy.!
- Con có gì muốn hỏi bà sao? -bà nhẹ nhàng xoa đầu tôi hỏi nhỏ.
- Không có đâu ạ! Hì hì làm gì có chuyện gì đâu chứ! -tôi phủ nhận lại câu hỏi của bà.
- Con không cần giấu, bà biết hết, có phải con muốn hỏi lí do tại sao năm nào sau khi giỗ ông bà cũng ngồi đây lau ảnh ông rồi lại làm ra hành động khó hiểu kia đúng không? -bà lắc đầu cười dịu dàng.
- Sao bà biết hay thế? -tôi bất ngờ vì bà đã hỏi ra thắc mắc trong tôi bấy lâu nay.
- Để bà kể cho con nghe một câu chuyện nhé?
- Dạ vâng! -tôi gật đầu lia lịa.
- Thật ra khi xưa người bà thương không phải là ông con, đến hiện tại bây giờ bà cũng không yêu ông ấy, mặc dù ông ấy rất yêu thương, chiều chuộng bà, mặc dù là vợ chồng mấy chục năm, trai có gái có cháu có dâu có rể có. Vậy mà bà cũng không thể nào yêu ông ấy được dù chỉ là một chút tình cảm cũng không thể dành cho ông ấy được. Cuộc hôn nhân của ông bà là nhờ ông bà cố con ghép nối, họ có thiện cảm với ông con, họ nói rằng cả cuộc đời con gái chỉ có một người yêu mình vì mình mà chấp nhận bao dung tất cả, nếu bỏ lỡ rồi thì cả cuộc đời còn lại sẽ không bao giờ gặp được ai như thế nữa, bà cố con còn thì thầm bên tai bà là thân con gái chỉ cần con trai người ta thương mình là được, còn mình có thương có tình cảm hay không thì không quan trọng, hiện tại không có thì tương lai sẽ có, tương lai không có thì sau sau này nữa sẽ có, tình cảm ấy mà từ từ bồi dưỡng là có, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau này có con cái tự khắc có tình thương, vả lại chỉ có một mẹ một con không cần đối mặt với chị dâu em chồng, có một con thì dù mẹ chồng không thích vẫn sẽ nhịn vì người ta thương con người ta, chỉ cần chồng thương thì mười người mẹ chồng ghét cũng không lo...
- Vì sợ ông bà cố con buồn, bà đành thuận theo từ bỏ cái gọi là tình yêu lên xe hoa về một nhà với ông con. Ngày ông bà cưới nhau ông bà cố con vui lắm, họ rất hài lòng về người con rể như thế, lịch sự, lễ phép, chịu thương, chịu khó, quan trọng là thương bà. Nhưng mà con biết không, ngày mà bà lên xe hoa cũng là ngày người bà thương nhất qua đời, người kia mất cũng vì bà, vì bà phụ bạc, ông bà cố con không đồng ý cho bà và người kia đến với nhau vì người kia là con trai phú hộ, ở tận miền Bắc xa xôi, họ nói bà về nơi xa ấy thì dù ông bà có qua đời cũng không về kịp để tang.
- Nhưng con thấy đấy bao nhiêu năm qua bà vẫn không thể nào quên được người kia, không thể nào quên được hình bóng của người ấy, không thể tha thứ cho bản thân mà không dằn vặt về cái chết của người kia, càng không thể nào đáp trả lại đoạn tình cảm mà ông con dành cho bà, cái cảm giác mà ngủ bên chồng nhưng trong tim trong đầu lại mang một bóng hình người đàn ông khác nó khốn nạn lắm con ạ, nhưng bà không thể làm gì khác, bà chấp nhận làm người khốn nạn. Bà cố con nói đúng sau này là sướng đúng là sướng thật nhưng bà không hạnh phúc, bà không vui vẻ gì có cười thì cũng chỉ là những nụ cười giả dối gượng gạo.
Bà khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ bà ôm lấy tôi vừa khóc vừa kể về cuộc đời mình kể về tình yêu của bản thân. Lát sau bà hỏi tôi:
- Con biết lí do tại sao bà lại kể cho con nghe hay không?
- Không bà ạ!
- Bà kể để nói với con rằng, đừng giống như bà, đừng sợ người khác nghĩ gì cảm xúc ra sao mà đánh đổi hạnh phúc của bản thân để nhận lại là sự tiếc nuối và vô vị, cuộc đời có bao nhiêu cái gọi là thanh xuân đâu, có bao nhiêu cái gọi là tuổi trẻ đâu, có vấp ngã mới có trưởng thành, cứ đi trên con đường đã chọn cứ đến với người mình yêu dù đúng dù sai thì về sau sẽ không nuối tiếc trong hối hận.
- Còn thắc mắc của con bà lau ảnh cho ông con là vì bà tội cho ông ấy vì yêu phải người như bà, bà không đáng để ông ấy hy vọng như thế. Bà cười là vì hận ông ấy, cũng tại ông ấy xuất hiện trong cuộc đời bà nên tình yêu của bà mới bị cướp đi, tuổi trẻ của bà mới bị lãng quên, người bà thương không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa. Nếu có kiếp sau bà hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại ông con, bà sẽ dùng cả kiếp sau của mình để đền tội với người kia...
Cũng là nụ cười ấy, nhưng tôi cảm thấy sau khi nói ra hết lòng mình bà nhẹ nhàng hơn không còn nặng nề như bấy lâu nay. Bà không nói gì thêm cũng không đợi tôi hồi đáp bà lặng lẽ cầm khung ảnh bước vào trong để mình tôi ngồi đó, có lẽ bà biết tôi nghĩ gì và hiểu tính tôi như thế nào.
Hóa ra bà cũng từng khát khao tình yêu, bà cũng từng là cô gái trẻ có nhiều mơ mộng, cũng thâm tình như bao người khác, biết yêu biết hận, nhưng chỉ vì hai vị thân sinh mà từ bỏ hết chung quy bà cũng chỉ muốn họ vui không phải lo lắng,...
ANH LÀ NGƯỜI MÀ QUÁ KHỨ EM KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC, TƯƠNG LAI CÀNG KHÔNG THỂ CHẠM ĐẾN... 🙂