Nụ cười của em
Tác giả: Tiểu Phù Thủy
Mọi người biết không thời gian là thứ vô tình nhất, người ta nói rằng khi đã có duyên với ít gì nhiều cũng sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc lỗi lầm trong quá khứ đã dẫn đến cho cô nàng Mộng Anh hối hận đau khổ cô ước gì mình chưa từng gặp anh ấy thì có lẽ bây giờ anh ấy đã sống rất hạnh phúc. "Đôi ta cách xa tuy không thể đến với nhau nhưng cảm ơn người đã dành tình cảm đối với em".Mộng Anh tiến đến một ngôi mộ cô đang lau chùi nó tặng một đoá hoa và trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Chuyện xảy ra vào 6 năm trước, khi đó Mộng Anh còn học cấp 3 cô đã vô tình cứu một người con trai tên là Trầm Ưng anh là một lão đại khét tiếng trong một bang phái, vào một ngày trời không mấy đẹp cơn mưa đổ nặng hạt Trầm Ưng vì bị thương nên phải ngồi chờ chết ở khu vực vắng người, lần đó vô tình, Mộng Anh một cô gái thông minh nhạy bén cô đã bắt gặp anh trong tình trạng máu me đầy người nếu là người khác thì chỉ có hoảng sợ và bỏ chạy nhưng cô không hề thấy sợ hãi hay lúng túng dường như việc này cô đã thành thạo từ lâu, cô ngồi xuống che mưa cho anh, may mắn thay cô luôn dự phòng hộp y tế trong cặp vì từ nhỏ cô đã rất hậu đậu sợ mình bị thương nên có thói quen như thế, Mộng Anh dìu anh ta vào trong một căn nhà có mái che mưa, Trầm Ưng nhìn cô rồi lớn tiếng đuổi cô đi, nói rằng cô không cần lo chuyện bao đồng, trong một khoảnh khắc Mộng Anh nhìn sâu vào đôi mắt anh dường như đã trải qua một bi kịch nào đó đôi mắt anh không có thần sắc mà nó hiện lên một nỗi đau thống khổ không còn muốn sống, mặc kệ những lời mắng của Trầm Ưng cô nhẹ nhàng băng bó rồi khung cảnh xung quanh cũng trở nên hài hoà hơn đâu đó trong ánh mắt ấy của Trầm Ưng đang le lói một tia sáng nhỏ, anh nhìn nhận mọi thứ rồi dần gục đi. Sau khi sơ cứu xong cô đem anh vào bệnh viện nhờ có cô nên anh đã sống sót khi tỉnh lại thì cô đã rời đi, số tiền cô cũng đã trả cho bệnh viện. Trầm Ưng nằm lẳng lặng rồi tự động xuất viện kể từ đó danh tiếng Trầm Ưng trong giới xã hội đen hoàn toàn biến mất.
Thời gian như một cơn gió thổi qua làm rung động lòng người đã 6 năm trôi qua, cô gái tên Mộng Anh giờ đã trở thành một người vợ đảm đang cùng với người chồng chung thủy Thanh Lý hai người sống với nhau rất hạnh phúc nhưng lại chưa có con. Chuyện lúc xưa cô cũng đã quên đi phần nào, cuộc sống của cô chỉ có gia đình và công việc. Trong một lần Mộng Anh đi mua một số nguyên liệu về nấu ăn thì đã chạm mặt với Trầm Ưng người khi xưa cô giúp đỡ, họ gặp nhau trong hoàn cảnh ngại ngùng nhưng thật không ngờ rằng Trầm Ưng đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh luôn tìm kiếm cô bấy lâu nay, cuộc gặp này chính là mở đầu cho một cuộc tình không thể nào hạnh phúc, Mộng Anh đã nhận ra anh nhưng cô chỉ chào hỏi nhẹ nhàng hỏi thăm một số điều rồi rời đi ngay, Trầm Ưng cũng vui vẻ trả lời, nhịp tim của anh lúc đấy ngày càng mãnh liệt nó đập liên hồi, khi Mộng Anh lại tính tiền thì anh đã vô tình thấy trên tay cô đeo một chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của cô, gương mặt anh tối sầm lại trong lòng cảm thấy khó chịu và tức giận Trầm Ưng bước ra khỏi siêu thị đã gọi ngay cho đàn em của anh sai người đi điều tra lai lịch về chồng của Mộng Anh.
Khi đã điều tra hết ngọn ngành thì mới phát hiện Thanh Lý một nhân viên công ty bình thường không có điểm gì nổi bật là chồng của cô, anh cười nhẹ rồi lên kế hoạch vội sai người bắt cóc Thanh Lý, bắt thành công anh cho người trói Thanh Lý vào cây cột đánh đập hành hạ anh bắt buộc anh phải ký tên vào đơn ly hơn với Mộng Anh, nếu anh ký tên thì sẽ được một số tiền lớn có thể đi ra nước ngoài tìm một cô gái đẹp hơn về làm vợ. Nhưng không, trước lời nói của Trầm Ưng Thanh Lý không sợ hãi mà ngược lại anh lại càng hung hăn, đối với một người chung thủy như Thanh Lý dù có chết anh vẫn không ly hôn tình yêu anh dành cho Mộng Anh là thật lòng, Thanh Lý cố tình nhổ nước bọt vào mặt của Trầm Ưng khiến anh tức giận. Còn Mộng Anh khi trời gần tối mà chồng cô chưa về vì hôm nay không phải là ngày Thanh Lý tăng ca nên cô rất lo lắng, Mộng Anh vội vàng rời khỏi nhà tìm Thanh Lý, đến khu nhà bỏ hoang thì cô lại thấy đồng hồ và cái cặp đi làm của chồng cô nằm bên ngoài, cô đã đoán được chồng mình bị bắt cóc, cô theo dấu vết mà tìm được đến chỗ của Trầm Ưng, nhưng khi cô đến nơi thì Thanh Lý đã bị cắt đứt một ngón tay và đang gục xuống, cô không suy nghĩ nhiều thấy chồng mình trong tình cảnh đó cô vội chạy lại ôm chằm lấy anh, Trầm Ưng hoảng hốt khi sự có mặt của Mộng Anh ở đây, anh sai người kéo cô ra đến lúc này cô trừng mắt lên rồi thốt ra một câu nói. "Tôi.....đã sai lầm khi đã cứu anh vào 6 năm trước"
Trầm Ưng bị lời nói của Mộng Anh làm cho kích động, anh càng ngày càng tàn bạo hơn đánh Thanh Lý không ngừng phía bên kia thì Mộng Anh đang cố gào thét khi tận mắt chứng kiến người chồng của mình bị hành hạ, Mộng Anh không còn cách nào khác đành phải cầu xin tha cho chồng cô. Thấy cô cầu xin anh khoái chí cười nhạt rồi anh đồng ý tha cho chồng cô nhưng Trầm Ưng đã ra điều kiện với cô phải ly hôn với Thanh Lý và ký vào giấy bán thân, 2 tờ giấy để trước mặt cùng với cây bút lăn lê dưới nền đất, đến nước này vì cứu chồng cô đã hết cách cắn răng chịu đựng, Mộng Anh đồng ý ký ly hôn với Thanh Lý và giấy bán thân cho anh. Sau khi ký xong Trầm Ưng thả Thanh Lý ra, cô chạy lại ôm anh rồi đem anh vào bệnh viện, Mộng Anh chăm sóc Thanh Lý được một ngày thì lặng lẽ rời đi, cô nhờ y tá và bác sĩ chăm sóc thay cô.
Mộng Anh theo Trầm Ưng sống chung trong một nhà, tưởng rằng anh sẽ đối xử với cô như một người yêu nhưng khi nghĩ đến cảnh cô hạnh phúc với Thanh Lý anh rất nổi giận. Nổi tiếng trong giới ăn chơi nên anh đã bắt cô phải làm việc cho anh bằng cách phục vụ những vị khách mà anh đem tới, Mộng Anh không phản kháng mà im lặng nghe theo, rồi cô thay một bộ váy ngắn hở hang đi theo Trầm Ưng vào bên trong, nhiệm vụ của cô chỉ phục vụ nước uống và ngồi kế bên khách im lặng, nhưng có một vài vị khách không biết điều sờ mó cô và bị Trầm Ưng bắn chết, mọi thứ cứ trôi qua như thế càng ngày Trầm Ưng yêu say đắm Mộng Anh, ngặt nổi trong lòng Mộng Anh chỉ có giết và trả thù cho chồng của cô, đôi lúc cô có bí mật liên lạc với Thanh Lý vì sự an toàn của anh nên cô đã khuyên anh đừng liên lạc với cô nữa.
" Thanh Lý...Coi như em đang cầu xin anh đừng liên lạc với em nữa..."
Chính vì câu nói đó mà Thanh Lý đã giận dữ cầm theo một khẩu súng đến cứu Mộng Anh, đến trước cổng nhà Trầm Ưng anh hiên ngang đứng hét lớn mọi đàn em của Ưng đứng xung quanh bao vây anh ,Thanh Lý móc khẩu súng trong người ra chỉa thẳng vào từng người, thừa cơ hội anh chạy vào thẳng nhà của Trầm Ưng tìm kiếm Mộng Anh, sau khi tìm thấy cô anh nắm tay cô chạy ra khỏi nơi quái quỷ này.
" Thanh Lý....Làm ơn buông tay em ra....Anh mau đi đi đừng mang em theo....Anh sẽ bị thương đó".
Mặc kệ lời của Mộng Anh anh vẫn nắm tay cô chạy, chạy đến sảnh chính thì bị Trầm Ưng đứng đợi tại đó, anh cho người tách Mộng Anh và Thanh Lý ra, Thanh Lý xông lên đánh Trầm Ưng thì bị phản công anh bị Trầm Ưng đá vào ngực. Mộng Anh cố gắng cầu xin nhưng Thanh Lý vẫn bị thương nặng nề, Trầm Ưng nói nhỏ vào tai anh :" Yếu như mày làm sao bảo vệ được Mộng Anh...Cô ấy là của tao". Để rồi anh lại bị thương một lần nữa, lần này anh bị thương khá nặng, anh gục ngã dưới sàn nhà. Tức giận nên Mộng Anh đã vùng vẫy ra và chạy ngay đến cầm ngay con dao trên bàn đâm vào ngực của Trầm Ưng, mọi đàn em xung quanh chỉa súng vào người cô và lại bị anh ra hiệu buông súng xuống, Trầm Ưng nhìn thẳng vào đôi mắt của Mộng Anh tuy cô đã đâm anh nhưng đôi mắt cô hiện rõ sự lo sợ, Trầm Ưng tự tay rút cây dao ra bỏ xuống sàn nhà rồi lấy tay ôm Mộng Anh vào lòng khắp người anh toàn là máu, anh không cảm thấy đau ở vết thương lại nhói ngay tim lúc sau anh dần dần gục xuống người của Mộng Anh, đúng là cô muốn giết anh không hiểu tại sao lương tâm cô không cho phép và lại có chút thương cảm nên cô đã đem Trầm Ưng vào bệnh viện, phòng bệnh của Trầm Ưng sát vách Thanh Lý. Khi anh tỉnh dậy thì biết được Mộng Anh không ở bên anh chăm sóc cho anh mà lại chăm sóc cho Thanh Lý vì giận nên anh đã vứt đi sợi dây chuyền mà anh định tặng nó cho cô rồi lặng lẽ rời đi.
Lúc Mộng Anh về đến nhà thì đã thấy Trầm Ưng đang ngồi uống rượu trên ghế, cô không nói gì mà đi thẳng vào phòng nhưng lại bị Trầm Ưng kêu quay lại, anh bắt cô phải quỳ xuống chân anh rồi phải liếm cho sạch vết bẩn trên đôi giày nếu không anh sẽ rút ống thở của Thanh Lý. Mộng Anh hoảng sợ cô nhìn về phía đôi giày rồi khòm người xuống, chưa kịp liếm thì đã bị Trầm Ưng ngăn cản anh nắm lấy phần cằm của cô rồi lớn tiếng nói:
" Tại sao...Tại sao em phải vì một người không có năng lực bảo vệ em mà em yêu hắn đến mức làm chuyện ra điên rồ này ".
Trầm Ưng tức giận sai người nhốt cô vào một căn phòng không cho ăn cả nước uống cũng không đợi khi nào cô cầu xin anh thì anh sẽ thả cô ra. Tuy vậy nhưng anh vẫn rất lo lắng cho cô, Trầm Ưng vào phòng xem camera giám sát chỉ thấy cô đang ngồi trên giường ánh mắt đượm buồn, cô không khóc nhưng gương mặt cô thể hiện điều đó, một lúc sau cô vẫn ngồi trên giường mắt thì càng ngày càng mờ cô gục xuống thì Trầm Ưng hoảng loạn chạy vào phòng đem cô đến bệnh viện. Anh chăm sóc cô từ tối cho đến sáng vì kiệt sức nên anh đã ngủ trên ghế sopha, hôm sau Mộng Anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện cô ngồi dậy nhìn qua phía Trầm Ưng đang ngủ rồi bơ phờ rồi liếc sang con dao gọt trái cây, cô âm thầm bước xuống cầm con dao lên rồi đi đến chỗ của Trầm Ưng. Đã cố lắm rồi nhưng không thể ra tay được, bỏ cuộc nên cô đặt con dao trở lại vị trí của nó rồi bước vào nhà tắm thay đồ rời đi, Mộng Anh không hề hay biết lúc cô tỉnh thì Trầm Ưng cũng đã tỉnh giấc, cô vừa rời đi thì anh mở mắt ra biết được Mộng Anh đã có ý muốn giết anh nhưng anh đã phất lờ và kêu người tiếp tục âm thầm bảo vệ cô.
Rồi đến một ngày có vũ hội, Mộng Anh đi theo Trầm Ưng với tư cách là bạn nhảy, bước vào trong không khí của giới thượng lưu phải khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt, Trầm Ưng nhìn về phía cô rồi dặn cô không được uống rượu vì sức khỏe của cô còn quá yếu, Mộng Anh không để những lời nói của anh lọt qua lỗ tai, anh càng cấm cô chuyện gì cô sẽ làm chuyện đó cho bằng được cô tiến đến bàn rượu uống một lúc hết hai chai rượu, bọn biến thái thấy cô ngồi một mình nên đã lại sờ mó cô, Mộng Anh không để ý cũng không kêu la cô vẫn tiếp tục uống rượu. May thay Trầm Ưng đã thấy được và chạy lại đá bay mấy tên đó rồi bồng cô về phòng, Trầm Ưng đặt nhẹ cô xuống giường rồi lấy chăng đắp lên cho cô, đột nhiên Mộng Anh kéo anh lại rồi hôn anh, không cưỡng lại được sức hút của cô nên đã ăn sạch cô ( Làm chuyện đẻ con đó -.-), đang ở cạnh anh nhưng cô lại kêu tên Thanh Lý làm cho Trầm Ưng giận kêu cô mở to đôi mắt nhìn xem anh là ai, trong lòng của Mộng Anh hiện tại anh không có vị trí.
Sau đêm đó cô tỉnh dậy thấy mình nằm cạnh anh nhưng lại không ngạc nhiên bởi vì cô biết trước sau gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, cô đi mua thuốc tránh thai uống bị anh phát hiện và ngăn cản, anh đã nói: " Em không muốn sinh con cho anh đến vậy sao". Mộng Anh nhìn anh rồi cười lớn cô uống một lượt đến 5 viên, Trầm Ưng sợ cô bị ngộ độc nên đã bắt cô ói ra trong lúc đó ý thức của cô ngày càng tối dần, Trầm Ưng gọi bác sĩ đến, anh ngồi bên cạnh cô mà nắm chặt lấy tay cô mong cô không có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ nói tinh thần của cô không tốt phải chịu quá nhiều tác động nên dẫn đến việc cơ thể ngày một yếu đi, Trầm Ưng nên thực hiện một nguyện vọng nào đó của cô để cô có thể vui vẻ khoẻ mạnh trở lại, nói đến đây thì anh biết rõ cô muốn điều gì nhất, đợi khi cô tỉnh lại anh sẽ chấp nhận nó.
Đến ngày hôm sau thì cô tỉnh lại, Trầm Ưng mang cho cô một tô cháo nóng, sữa và thuốc nhưng cô không để ý đến, anh nói nếu cô ăn hết nó và uống thuốc đều đặn anh sẽ cho phép cô về thăm Thanh Lý, anh vừa dứt lời thì một nụ cười toả nắng hiện lên trên gương mặt cô bao lâu nay điều mà anh mong muốn nhất chính là thấy cô cười hạnh phúc, cô chăm chỉ ăn tô cháo còn Trầm Ưng thì anh đứng ngắm nụ cười của cô cho dù nụ cười đó không dành cho anh. Sau bữa ăn thì cô thay đồ rồi lên xe chạy đi về ngôi nhà cũ nơi mà cô và chồng cô sinh sống, trong lòng cô đang cảm thấy hạnh phúc vì sắp gặp lại anh nhưng khi đến nơi, cô nhấn chuông mãi không ai ra mở cửa cô cảm giác có điều không ổn cô đẩy nhẹ cửa thì cửa không khoá, chạy vào thì thấy Thanh Lý đang nằm trên giường bệnh, nhà cửa thì bề bộn nhìn anh chẳng khác nào người sắp chết, cô bước nhanh đến gọi anh nắm chặt tay của anh nước mắt cô rơi xuống, Thanh Lý tỉnh lại quay sang lấy tay lau nước mắt cho cô anh không thể theo cô suốt hết chặn đường nhưng anh mong muốn cô phải sống thật hạnh phúc luôn luôn mỉm cười, bây giờ Mộng Anh rất bối rối cô không có tiền nên không thể chữa bệnh cho anh cô cũng không thể đến cầu xin Trầm Ưng giúp đỡ vì Trầm Ưng là người muốn anh chết hơn bao giờ hết. Đột nhiên trong đầu cô loé lên một ý định đó là vào quán bar làm vì nơi đó có thể giúp cô kiếm nhiều tiền nhất, Mộng Anh âm thầm ký hợp đồng với bà chủ ở đó, cô cam chịu mọi thứ nếu có thể cứu được Thanh Lý.
Ngày đầu tiên đi làm cô đã được gọi đến một căn phòng vip, cánh cửa mở ra thì một người quen thuộc đang chờ cô đó là Trầm Ưng, cô đứng trước mặt anh mà không dám nhìn vào mắt anh, anh gọi cô đến, vì tiền nên cô từng bước đi lại, anh bắt cô uống hết số rượu trên bàn, Mộng Anh không thể không nghe theo cô ngồi uống từng ly từng ly một, nhìn cô uống mà trong lòng Trầm Ưng cảm thấy khó chịu anh đánh đổ hết số rượu trên bàn, đồng thời đó vì tửu lượng của cô không tốt nên đã ngủ đi mất, Trầm Ưng đắp áo khoác của mình cho cô rồi bồng cô ra ngoài và chuộc cô về. Anh sai người tìm hiểu xem có chuyện gì với cô thì mới biết được cô vì tên Thanh Lý vô dụng mà phải làm đến nước này, anh kêu người đến nhà Thanh Lý đem anh vào bệnh viện chữa trị.
Một lần nữa khi cô mở mắt ra thì một khung cảnh quen thuộc hiện lên là nhà của Trầm Ưng, cô biết là anh đã chuộc cô bây giờ cô không biết phải làm sao cứu được Thanh Lý trong lúc nghĩ đến Thanh Lý thì cô nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện, họ nói rằng Thanh Lý đã được cứu bởi người nào đó giấu tên, nghe tin xong thì cô vui mừng liên tục nói lời cảm ơn đến người đó. Phía sau cánh cửa Trầm Ưng đã nghe hết mọi việc, anh trở về phòng và nhận được một cuộc gọi, đây chính là một cuộc gọi định mệnh kết thúc mọi việc. Trầm Ưng cầm bút lên viết cái gì đó rồi dặn dò một người đàn em tin cậy của anh.
Ngày gì đến rồi cũng sẽ đến, 1 tháng sau đó Mộng Anh thấy trong người không khoẻ cô tự mình đi khám thì mới biết mình đã mang thai đã được 3 tuần, cô về nhà không nói cho Trầm Ưng biết chỉ nằm trên giường suy nghĩ, có nên bỏ nó hay không? Đúng lúc đó một băng đảng khét tiếng có thù với Trầm Ưng đã thành công đột nhập vào nhà anh, trong cơn mưa của những tiếng đạn Mộng Anh ngồi nép vào trong một gốc phòng ôm người lại, Trầm Ưng sai người tiếp tục phòng ngự còn anh thì lên trên lầu tìm kiếm Mộng Anh. Mộng Anh hoảng sợ run người, khi thấy Trầm Ưng đứng trước cửa cô không suy nghĩ gì mà chạy ngay đến ôm lấy anh, thấy mọi việc ngày càng tệ đi Trầm Ưng dẫn cô lên tầng thượng chờ máy bay đến trước khi máy bay đến thì bọn chúng đã kịp đuổi theo anh lên sân thượng, chúng bắn một phát anh kéo Mộng Anh lại ôm cô nấp sau một bức tường, máy bay đã đến anh cho Mộng Anh lên trước nhưng không may chúng nhắm đến Mộng Anh, may thay anh đã đỡ cho cô một viên đạn nó trúng ngay bắp tay của anh, chiếc máy bay bay lên cao thì Mộng Anh lấy tay kéo lấy anh lên, máy bay bay thẳng vào rừng.
Trong lúc đó Mộng Anh lo lắng cho anh thấy anh bị chảy máu nên đã sơ cứu cho anh, cảnh tượng này làm anh nhớ đến 3 năm trước cô cũng đã từng cứu anh như thế này. Yên ổn không được bao lâu thì bọn chúng đã đuổi theo, chúng ở dưới cứ bắn vào máy bay khiến chiếc máy bay run lắc dữ dội đến lúc nó sắp nổ thì tìm được trên máy bay chỉ có 3 cây dù nhảy, 2 người đàn em họ đã lấy mặc chỉ còn lại một, Trầm Ưng đứng dậy lấy nó mặc vào cho Mộng Anh, cô thấy thế thì nói anh cứ ôm cô mà nhảy chung. Chiếc máy bay đã đến giới hạn, 2 người kia đã nhảy trước, Mộng Anh cứ ôm chặt cánh tay anh không buông Trầm Ưng vì sợ trọng lượng nặng tiếp đất sẽ không nhẹ nhàng an toàn nên anh đã đẩy cô xuống. Bên ngoài khi biết tin nhà của Trầm Ưng đã bị tấn công vì lo sợ cho Mộng Anh nên Thanh Lý đã báo với cảnh sát, một lực lượng cảnh sát cơ động đã vào cuộc.
Trong khi Mộng Anh rơi xuống thì chiếc dù bung ra cũng là lúc chiếc máy bay phát nổ, trước mắt cô bay giờ là từng mảnh vỡ văng tung toé cùng với làn khói giữa bầu trời, Mộng Anh mở to mắt nhìn, miệng thì hét lớn tên của anh, ở đâu một giọt nước mắt rơi xuống tại sao cô lại phải rơi nước nước mắt trong khi cô rất muốn giết anh, giờ thì cô chẳng cần tốn sức giết Trầm Ưng anh vẫn chết đáng lẽ cô nên vui mới phải. Cô đã đáp xuống an toàn, vừa mới tiếp đất cô đã vội chạy ngay đến nơi máy bay rơi cô tay không đào bới các mảnh vỡ lên, nhưng lại không thấy xác của anh, cô khụy xuống nước mắt vẫn rơi không thể kiểm soát bản thân khóc lớn tiếng.
Từ đâu trên cành cây Trầm Ưng nhảy xuống ra là lúc máy bay phát nổ anh đã kịp nhảy xuống rơi trúng nhánh cây bị mắc kẹt trên cây, thấy Mộng Anh vì anh mà rơi nước mắt anh cảm thấy có lẽ trong lòng cô anh đã có vị trí, anh ôm chằm lấy cô rồi hôn lên trán cô lau đi giọt nước mắt đó, cảnh tượng hoàn mỹ này chưa được bao lâu thì bọn chúng đã đuổi gần đến, Trầm Ưng vội bồng cô rồi chạy như điên vào sâu bên trong rừng, chạy một lúc thì sức đã kiệt anh trốn sau một gốc cây to dựa vào đó rồi kêu cô hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Mộng Anh đứng dậy cô quay người chạy đi, Trầm Ưng nhìn dáng vẻ của cô rồi mỉm cười đến cuối đời mà anh được nhìn thấy cô khóc vì anh là đã mãn nguyện lắm rồi. Một lúc sau thì Mộng Anh quay trở lại cùng với một bình nước ra là cô đã đi lấy nước cho Trầm Ưng anh thấy cô quay lại đút nước cho anh uống đột nhiên nước mắt từ anh chảy ra không ngờ đến một người như Trầm Ưng còn là một lão đại của bang phái khét tiếng lại khóc vì cô, Mộng Anh nhìn anh rồi ôm lấy anh an ủi sau đó cô dìu Trầm Ưng đi tiếp, sau một đêm trong hang động do có Mộng Anh chăm sóc nên anh đã hồi phục lại, nhưng ngày hôm nay không hề bình yên bọn chúng truy lùng anh bằng cách ném lựu đạn nếu tiếp tục trốn trong hang động thì đá sẽ sập xuống chôn vùi cả hai, thấy vậy anh lại tiếp tục bồng cô rồi tiếp tục chạy, chạy đến ngõ cục thì Trầm Ưng giấu cô sau một tảng đá cuối cùng họ đã tìm thấy anh, anh bắn súng điên loạn với bọn chúng còn cô thì ngồi nép sau tảng đá bịt lỗ tai lại Trầm Ưng đã hạ được 2 tên còn một tên đó là lão đại của bọn chúng tên này kỹ thuật bắn súng không tồi, nhưng khẩu súng của Trầm Ưng sắp hết đạn anh bây giờ chỉ thụ động nấp chờ khi tên đó hết đạn thì anh sẽ ra bắn hắn.
Đột nhiên trên trời có một chiếc máy bay, Trầm Ưng nhận ra người trên máy bay đó là Thanh Lý, anh mừng rỡ vì Mộng Anh sắp được cứu nhưng muốn đưa Mộng Anh ra khỏi đây thì phải làm cho tên đó bận rộn một chút, anh nhân lúc hắn không để ý bắn vào tay hắn và khẩu súng trên tay hắn văng xuống đất, hắn đau đớn nằm ra đất, lúc này chiếc máy bay hạ xuống anh kêu Mộng Anh mau lên chiếc máy bay, cô đứng lên nhưng lại không muốn bỏ Trầm Ưng trong tình thế này, bất cẩn nên cô đã trở thành mục tiêu của những tên bắt tỉa, chúng ngắm đến cô rồi "Bằng...Bằng….Bằng". Trầm Ưng ôm lấy Mộng Anh tiếp đó anh lại đỡ cho cô một viên...hai viên... rồi đến ba viên, may mắn là bọn bắn tỉa bị cảnh sát cơ động phát hiện và bị áp giải, Mộng Anh hoảng hốt quay đầu lại nhìn anh thì anh lấy tay bồng cô lên rồi nói nhỏ vào tai cô.
" Em phải sống thật hạnh phúc đấy, cô gái của anh".
Trầm Ưng hôn vào trán của Mộng Anh rồi đưa cô cho Thanh Lý, Thanh Lý thấy thế kéo cô vào bên trong, rồi đưa tay định kéo Trầm Ưng vào cùng với nhau, thì tên lão đại đã cầm lên được khẩu súng anh hét lớn kêu người lái máy bay mau bay lên cao, Mộng Anh chồm ngồi dậy nhưng bị Trầm Ưng xô cánh cửa đóng cửa lại rồi bị khoá chặt mặc cho cô có la hét ầm ĩ đi nữa, Mộng Anh lấy tay đập vào cửa kính thì Thanh Lý vội ôm chặt lấy cô, Mộng Anh nhìn bóng dáng của Trầm Ưng ngày một xa dần cô khóc nức nở không tin điều này.
" Không...Không...Làm ơn đi...KHÔNG....Hứccc".
Đến phút cuối cùng anh đã nằm xuống, ánh mắt anh nhìn lên bầu trời nhìn theo chiếc máy bay đó anh mỉm cười rồi dần dần mắt nhắm lại. Bọn xã hội đen đã bị tóm gọn, Trầm Ưng…..Không thể cứu sống được anh đã qua đời, Mộng Anh được cho vào gặp anh lần cuối cùng, cô nhìn thấy anh bây giờ chỉ còn lại một cái xác mà khóc thảm, đàn em của Trầm Ưng đã đưa cho cô một lá thư mà anh đã chuẩn bị từ trước, nội dung lá thư viết:
"Gửi đến cô gái thân yêu nhất trong cuộc đời của anh, anh biết anh đã không tốt với em anh xin lỗi đáng lẽ ra anh nên để em hạnh phúc bên người mình yêu, có lẽ anh đã quá ít kỷ, có phải anh rất xấu xa đúng không? Đáng lẽ anh nên chết đi từ 6 năm trước, nhưng khi anh nhìn thấy em đâu đó trong lòng anh lại thêm một tia sáng, cảm ơn em nhiều lắm, đừng khóc cô bé của anh em hãy mỉm cười anh rất thích nhìn em khi cười hãy sống thật hạnh phúc thay anh, người con gái anh yêu là em, tạm biệt em".
Đến dòng cuối cùng thì chính là địa chỉ nơi đến một cuốn Album có hình của cô với Trầm Ưng, cô xem từng trang từng trang mọi ký ức tự động hiện ra trong đầu cô, cô không hề giận anh cô đã tha thứ cho anh, cô ôm nó vào lòng xem như bảo bối của bản thân, đàn em của Trầm Ưng đã đưa cho cô một sợi dây chuyền mà lúc còn sống anh đã định tặng cho cô. Anh ta cũng kể hết mọi việc mà Trầm Ưng đã làm và giúp đỡ cô với Thanh Lý, lúc này cô mới biết được sự thật và khóc oà lên. Cô đã mang ơn anh rất nhiều nhưng có lẽ kiếp sau cô mới có thể trả lại được, phần mộ của Trầm Ưng được Mộng Anh và Thanh Lý chọn nơi yên tĩnh nhất có cây xanh che bóng mát, con của Mộng Anh và Trầm Ưng được Thanh Lý chăm sóc như con ruột thay cho lời cảm ơn của anh đối với Trầm Ưng.
Rồi một lần nữa thu sang lá vàng lại rơi cô với một đứa trẻ nhỏ bồng trên tay cùng Thanh Lý đến phần mộ anh. Mộng Anh cho anh xem con của anh rồi nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc : " Trầm Ưng à, anh nhìn nè đây là Trầm Uyên con gái của anh đó." Và lần này cô cảm nhận được sự hiện diện của Trầm Ưng anh đang đứng đó và ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Mộng Anh.
HẾT.