"Cầm lấy 5 tỷ này và trở thành thế thân của cô ấy."
Chu Ninh nhìn sập tiền trước mắt, bĩu môi dè bỉu: "Dùng 5 tỷ để làm thế thân cho ánh trăng sáng trong lòng anh? Tôi không cần mặt mũi sao?"
Đôi con ngươi của La Cận khẽ động: "Vậy em muốn bao nhiêu?"
"Ít nhất 10 tỷ!!!" Cô không nghĩ nhiều, lập tức ra giá.
"Được."
*
Trong vòng 2 năm sau đó, Chu Ninh với danh nghĩa phu nhân tập đoàn, cùng La Cận tham gia không biết bao nhiêu các buổi tiệc lớn nhỏ ở cả trong nước và ngoài nước.
Một ngày kia, Chu Ninh nhận được cuộc điện thoại lạ. Người này tự nhận mình là "ánh trăng sáng" trong lòng La Cận, còn hẹn cô ra quán cafe gần công ty để nói chuyện. Chu Ninh không chút nghi ngờ mà nghe theo lời cô ta.
Cửa vừa mở, Chu Ninh thấy một người phụ nữ ngồi đó, vô cùng xinh đẹp.
"Chào cô, tôi là bạn gái cũ của anh Cận."
Chu Ninh không muốn tốn thời gian với cô ta, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Cô hẹn tôi ra có việc gì không?"
Người phụ nữ kia khẽ cười: "Nhìn qua cô có vẻ là một người phụ nữ thông minh. Chắc hẳn cô cũng biết lý do tôi gọi cô ra đây rồi đúng không?"
"Tôi biết giữa cô và anh ấy có một bản hợp đồng hôn nhân."
Vừa nói, cô ta vừa rút ra một sập tiền đặt xuống mặt bàn: "Tôi ra giá 100 tỷ, gấp 10 lần số tiền La Cận thuê cô về đóng giả làm vợ hiền. Quà tặng kèm là một chàng trai trẻ đẹp sáu múi."
"Chỉ cần cô đem theo số tiền này ra nước ngoài, và mãi mãi không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."
Là một người phụ nữ thông minh, độc lập và tự chủ. Đương nhiên Chu Ninh sẽ không bỏ qua món mồi thơm ngon béo bở như thế này.
Cô gật đầu như gà mổ thóc: "Tôi đồng ý hai tay hai chân!!!"
*
"Giám đốc, chị gái của ngài..."
Lời thư ký Cao còn chưa kịp dứt, một lực lớn tác động lên cánh cửa làm nó vội vàng bật ra. Một người phụ nữ bước vào, ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên rót trà.
"Chị tìm em có chuyện gì?" La Cận lãnh đạm lên tiếng.
"Sắp mất vợ mà nhìn mày có vẻ bình tĩnh nhỉ?"
La Cận cau mày: "Chị nói vậy là có ý gì?"
"Mới khi nãy tao hẹn em dâu ra. Nói trả cô ấy 100 tỷ, bonus thêm một tên đàn ông đẹp trai sáu múi. Yêu cầu nó ly hôn với mày rồi ra nước ngoài."
Đột nhiên, thư ký Cao xông vào, trên tay cầm một tập hồ sơ gì đó, lên tiếng đầy hoảng hốt: "Giám đốc, phu nhân vừa gửi đến công ty tờ giấy ly hôn này. Còn bảo tôi nói lại với ngài "
La Cận tối sầm mặt gầm lên: "Chị đã làm cái quái gì vậy hả?"
Người phụ nữ kia khẽ cười rồi nhấp một ngụm trà: "Ai biết gì đâu... Chỉ định test thử thôi. Ai mà ngờ được con bé nhanh như vậy đã đồng ý. Thật có tố chất!!"
La Cận vội vàng với lấy áo khoác rồi nói với thư ký: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chuẩn bị xe ra sân bay. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị cả tiền nữa, đem hết tiền trong két ra đây. Tôi phải dùng tiền giữ chân cô ấy!!"
0o0
Chiếc porsche đang phóng với tốc độ cao trên đường ra sân bay. Ngoài trời nhiệt độ vô cùng lạnh, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ trong xe. À không, là thân nhiệt của La Cận mới phải…
Thư ký Cao từ đầu tới cuối đều đã run như cầy sấy, không dám hó hé một lời.
"Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau… The person you have called is not available at the moment, please try again later…"
Tút— tút—tút—
"M.ẹ k.iếp!!! Sao Chu Ninh lại chặn số của tôi." La Cận ném điện thoại sang một bên, xoa mi tâm đầy bất lực.
Nãy giờ hắn đã gửi cả nghìn tin nhắn, gọi hàng trăm cuộc điện thoại. Nhưng thứ nhận được vẫn là giọng nói lạnh lẽo từ phía tổng đài.
*
Tại sân bay…
"Chị à, chúng ta cứ như vậy mà ra nước ngoài sao? Em nghe nói, chồng chị rất đáng sợ. Anh ấy sẽ không kêu người đánh em phải không?" Người đàn ông kia níu lấy một bên tay áo của Chu Ninh, nũng nịu lên tiếng.
Chu Ninh thật muốn đổ gục. Khuôn mặt này, giọng nói này, biểu cảm này… Sao "tiểu thịt tươi" này có thể đáng yêu đến vậy chứ? C.hết trong vòng tay của hắn cô cũng mãn nguyện chứ đừng nói được sống cùng hắn ở nước ngoài. Nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích!!
Chu Ninh khẽ cười: "Em đừng lo, anh ta đã không còn là chồng chị nữa rồi. Hiện tại, em chính là người đàn ông mà chị yêu nhất!!"
"Cho em nói lại…" Một giọng nói gầm lên đầy giận dữ.
"Úi mẹ ơi, hết hồn hà…"
Chu Ninh giật nảy mình khẽ kêu lên. Cô vừa đưa tay lên vuốt ngực, vừa nhăn nhó quay lại phía sau.
La Cận đứng đó, biểu cảm vô cùng giận dữ. Nhìn bộ dạng này của hắn, không hiểu sao Chu Ninh cảm thấy hơi chột dạ.
"Ủa chồng… Ý lộn, La Cận? Sao anh lại ở đây? "Ánh trăng sáng" của anh đâu rồi?"
Nói rồi, cô đưa mắt tìm kiếm người phụ nữ kia.
La Cận không thèm nghe lời cô nói, trực tiếp nắm lấy hai bả vai cô: "Tại sao? Tại sao em lại muốn ly hôn với anh chứ? Anh có rất nhiều tiền mà, em muốn bao nhiêu anh đều có thể đưa cho em."
Chu Ninh hoang mang: "Này, này anh… Tiền đâu phải là vấn đề, nam nữ thụ thụ bất thân. Bạn trai tôi còn đang đứng đây, anh làm cái trò gì vậy?"
"Thụ thụ bất thân gì chứ? Anh là chồng em mà? Còn có giấy đăng ký kết hôn ở đây. Em muốn bỏ rơi anh đi theo cậu ta sao?" La Cận ôm chặt lấy eo cô, gào lên đầy thảm thiết.
Những người xung quanh thấy vậy, bu lại "ăn dưa".
[Vụ gì vậy? Vụ gì vậy?]
[Cái gì? Cô gái này bỏ chồng chạy theo trai sao? Mặt xinh mà nết kì cục vậy?]
[Cái cô này, biết cái gì mà nói? Càng đẹp mới càng lăng nhăng đấy!!]
[Nhưng… Anh chồng kia cũng rất đẹp trai mà?]
Oát đờ hợi??? Anh ta đang làm cái quái gì vậy?
Chu Ninh đỏ mắt: "La Cận, anh có thôi đi không? Bình thường lạnh lùng quyết đoán lắm mà? Sao bây giờ lại hành xử ấu trĩ như vậy chứ?"
Khóe miệng La Cận khẽ nhếch lên, nghĩ thầm: "Tôi ấu trĩ vậy đấy, sao nào? Tiền không giữ nổi em? Được, tôi còn rất nhiều cách!!"
0o0
"Tôi kêu anh bỏ ra rồi mà. Anh không nghe sao? Lỡ mất chuyến bay của tôi bây giờ!!"
Chu Ninh cật lực gỡ tay hắn ra. Nhưng cô càng gỡ thì lực ở cánh tay của La Cận càng mạnh hơn.
La Cận khóc lóc: "Vợ à, xin em… Xin em đừng bỏ anh mà!! Còn con của chúng ta phải làm sao đây?"
Wtf??? Con của chúng ta? Con nào?
Những người xung quanh lại được dịp bàn tán.
[Bỏ chồng con để chạy theo trai? Cô gái này không có vấn đề về thần kinh đấy chứ?]
[Tội nghiệp đứa bé!!]
[Cô ta làm xấu mặt chị em phụ nữ quá!!]
Chu Ninh hít một hơi thật sâu.
Nhịn, nhịn, nhịn… Cô nhất định phải nhịn!!
Nghĩ rồi, Chu Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay La Cận: "Chồng à, anh đứng lên đi, mọi người đều đang nhìn kìa!!"
"Không. Tôi mà đứng lên, em bỏ tôi theo cậu ta rồi sao?" La Cận nhất quyết không buông.
"Em không bỏ anh đâu. Anh buông ra rồi chúng ta cùng về nhà nhé!!" Chu Ninh mỉm cười với hắn.
*
Sau khi người xung quanh đã giải tán, La Cận cùng Chu Ninh giằng co mãi. Rốt cuộc, hắn phải bế thốc cô nhét vào trong xe.
"Anh, La Cận… Anh là đồ k.hốn!! Anh bắt tôi lên xe làm gì? Mau thả tôi xuống, tôi phải ra nước ngoài sống vui vẻ hạnh phúc cùng "em trai nhỏ"!!" Chu Ninh giãy nảy lên, đập cửa ăn vạ.
Hắn dường như không quan tâm đến cô, trực tiếp ra chỉ thị cho thư ký.
"Quay về biệt thự!!"
"Vâng."
*
Biệt thự riêng của La Cận…
"Tôi nói anh thả tôi xuống, anh có nghe không???"
Thân ảnh cao lớn của La Cận nhanh chóng lướt qua dãy hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng. Hắn mở cửa, chậm rãi bước tới mép giường.
Bịch.
Chỉ nghe thấy tiếng động vang lên. Giây tiếp theo, cả người cô đáp xuống giường, Chu Ninh dùng hết sức gượng dậy.
La Cận cởi áo sơ mi, để lộ ra khối cơ bụng tám múi cùng đường nhân ngư sâu hút. Thân thể của hắn rất nhanh ép chặt cô về vị trí cũ.
"Anh muốn làm gì hả?" Chu Ninh nâng tay che ngực.
"Em thích đàn ông sáu múi, tôi có tám múi. Em thích trai đẹp, tôi có nhan sắc. Ngay cả tiền tôi cũng có thể đáp ứng cho em. Tại sao em còn muốn ly hôn với tôi?" La Cận nhìn cô, bộ dạng vô cùng thâm tình.
"Anh bị điên à? Có uống lộn thuốc gì không? Ngay từ đầu chúng ta đã chỉ là một mối quan hệ giả, một cặp vợ chồng giả, một cuộc hôn nhân giả. Không có bất cứ thứ gì là thật, bao gồm cả tình cảm."
"Là anh kêu tôi làm thế thân cho ánh trăng sáng của anh. Bây giờ cô ấy quay về rồi, anh nên hạnh phúc bên cô ấy mới phải. Làm ơn đừng hành xử ấu trĩ như vậy nữa, trở về với thực tại, buông tha cho tôi đi!!"
Chu Ninh hét vào mặt hắn tất cả những gì mình nghĩ. Cô tức giận thật rồi, dám cản trở con đường trở thành phú bà bao nuôi trai đẹp của cô. Cho dù là ai cô cũng không nể mặt!!
"Nhưng… ánh trăng sáng trong lòng tôi là em mà?"
0o0
Chu Ninh nghe được lời này, đơ mất mấy giây: "C.ái q.uần q.ùe!!! Anh đùa tôi đấy à? Sao tôi lại là ánh trăng sáng trong lòng anh được?"
"Không có, anh thật sự rất nghiêm túc, anh đã yêu em từ lâu lắm rồi. Ánh trăng sáng kia là đang nói em đấy!!"
"Vậy nên anh đừng bỏ anh theo cậu trai trẻ kia có được không? Anh đẹp trai, có sáu múi còn rất ngoan nữa đó." La Cận nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt như chú c.hó nhỏ sắp bị chủ nhân bỏ rơi.
"C.on m.ẹ n.ó, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Dù biết là người phụ nữ tri thức thì không nên v.ăng t.ục... Nhưng pha quay xe này của hắn khiến cô không kịp đôi mũ bảo hiểm luôn đấy!!"
Đối diện với cô lúc này vẫn là bộ dạng đáng thương của La Cận, Chu Ninh day mi tâm đầy bất lực: "Anh cho tôi chút thời gian có được không? Đột ngột quá tôi còn chưa load kịp."
La Cận vừa nghe xong lời này, một lần nữa đè ép cô xuống giường: "Suy nghĩ làm gì cho nặng đầu? Chỉ cần chúng ta n.gủ với nhau một đêm liền thành vợ chồng rồi."
"Ừm, tuần sau làm đám cưới. Mà không được, lâu quá em sẽ chạy mất... Tốt nhất là ngày mai ra cục dân chính đăng ký kết hôn, ngày kia tổ chức hôn lễ. Con thì từ từ rồi có cũng được, đợi 5 năm nữa chúng ta sẽ có một đội bóng. Hiện tại phải dành thời gian bên nhau cái đã."
Chu Ninh nghe được những lời này, không khỏi hoảng sợ lắp bắp: "Khoan khoan, mạch suy nghĩ này không phải nhanh quá rồi đấy chứ? Chưa gì hắn đã nghĩ đến chuyện của cả thập kỷ rồi?"