Buổi tối hôm nay có trăng ,ánh trăng phản chiếu vào khung cửa kính ,gió nhẹ nhàng thổi vào khiến tấm rèm nhỏ bay phấp phới.
Tống Á Hiên ngủ ,mồ hôi nhễ nhại trên người và trên gương mặt ưa nhìn ,dường như cậu đang có một giấc mơ vô cùng tồi tệ.
- KHÔNG ĐƯỢC !!!!
Tống Á Hiên bật dậy hét lớn ,cậu nhìn xung quanh ,một mảng tối đen bao phủ chỉ có ánh trăng bên ngoài là ánh nguồn duy nhất để soi rọi.
Tống Á Hiên đứng dậy đi ra ban công ,cậu nhìn ngó xung quanh rồi nhìn ra biển ,đảm bảo không có ai sau đó mới liền thở phào một hơi.
- May quá...đó chỉ là giấc mơ....
Tống Á Hiên từ khi sinh ra đã được một lão bà có tiếng trong làng tiên đoán là bạc mệnh ,kiếp trước hẹn ước kiếp này phải giữ đúng lời hẹn.
Lão bà đó là Tân Sư đã gần tám mươi tuổi ,trong làng không ai không biết về độ tiên đoán chính xác của bà ,muốn được bà xem còn khó hơn trên trời nhưng hà cớ gì khi Tống Á Hiên mười hai tuổi vô tình gặp được bà thì bà lại trực tiếp tiên đoán ?
Cả làng ai cũng biết Tống Á Hiên số phận bạc mệnh cuối cùng chỉ biết lắc đầu tiếc nuối ,ngay cả cha mẹ cũng không tin chuyện này sẽ sảy ra với cậu.
Lão bà Tân Sư nói Tống Á Hiên kiếp trước hẹn thề với người ta nhưng cuối cùng không giữ được lời thề mà rời đi trước.
Bây giờ đầu thai qua kiếp này cho dù có bạc bẽo số mệnh hay sao đi nữa vẫn phải thực hiện lời hứa cùng phía kia.
- Vào ngày trăng tròn nhất ,nguyệt thực xuất hiện ,bọn họ sẽ đến tìm con ,tình duyên kiếp này xem như trả ,kiếp sau con vẫn cùng họ trung phùng mãi mãi không thể tách rời ,đó là duyên kiếp của con mãi mãi con là của họ.
Đó là lời lão bà Tân Sư nói cách đây một tháng cho Á Hiên nghe khi cậu quay về làng ,Tống Á Hiên nuốt nước bọt ,còn 5 phút nữa là sẽ sảy ra nguyệt thực ,trăng máu xuất hiện ,số phận kiếp này của cậu sẽ chấm dứt tại đây.
Tống Á Hiên lo lắng nhìn sau đó lại đi vào phòng ,ánh mắt cậu kinh hãi mở to khi thấy những con người to lớn từ đâu xuất hiện.
Gương mặt họ tràn đầy niềm hạnh phúc nhìn Á Hiên và họ dường như đang khóc.
- Á Hiên...cuối cùng ngày này cũng đến....
-......
- Em có biết tôi đợi ngày này lâu lắm rồi không ? Chúng tôi đã đợi rất lâu.
- Tại sao mấy người lại độc ác như....
- Lão bà Tân Sư chắc hẳn đã nói với em rồi đúng không ? Chúng tôi phải vất vả lắm mới có thể nhờ bà ấy nói với em.
-......
- Kiếp này chúng ta sẽ đi cùng nhau ,cùng nhau đầu thai sang kiếp khác để sống một cuộc đời hạnh phúc nhé Á Hiên.
Tống Á Hiên được ôm chặt ,cậu cảm thấy như cơ thể mình đang cùng cơ thể đối phương hòa làm một ,một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong đầu ,trái tim cũng bắt đầu loạn nhịp khi cảm nhận được hơi ấm mà tâm trí mặc định là hơi ấm của tình yêu.
Nguyệt thực đã đến ,cơ thể Tống Á Hiên bắt đầu yếu dần rồi ngã xuống ,bọn hắn nhìn cậu ,tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Á Hiên.
Cơ thể Á Hiên bắt đầu nhẹ hững rồi từ dưới đất đứng dậy ,bọn hắn nhìn cậu ,Tống Á Hiên giật mình khi thấy thân xác của mình ở dưới đất ,không tin mình chính là linh hồn.
Bọn hắn đứng vây quanh cậu ,nguồn sáng le lói từ bên ngoài rọi vào ,bậc cầu thang đỏ dẫn đến trăng máu từ từ xuất hiện.
- Á Hiên ,đi thôi ,đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi.
Bọn hắn dịu dàng ,Tống Á Hiên nhìn họ lát sau cũng cùng sải bước trên cầu thang tiến về phía trăng máu.
Lão bà Tân Sư ngồi trong phòng ,xung quanh phòng đều là bùa chú ,ánh nến là nguồn sáng duy nhất chiếu rọi ,nhìn ra ngoài vầng trăng đỏ như máu ,Tân Sư lặng lẽ gật đầu ,tay cầm cái cây gõ gõ vào cái chuông ,cây nến duy nhất cũng vụt tắt.
- Lời thề đã được thực hiện ,người âm người dương cùng nhau sải bước ,kiếp sau đầu thai thành người duyên số mãi mãi không tách rời.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙