Gia đình mình mãi bên nhau nha, con yêu hai người.
-----------------------
Tôi tên là Hoa, tôi năm nay vừa tròn 18 tuổi , và tôi là một cô gái sống ở nông thôn. Tôi ở xã Vĩnh Khang, thuộc một ngôi làng ở Trung Quốc.
Tôi từ khi sinh ra vốn dĩ đã không được đẹp, tôi luôn bị kì thị và xa lánh, luôn bị ức hiếp, bọn trẻ con thì luôn ném đá vào tôi, chúng coi tôi là bao cát để mặc sức hành hạ, còn bọn trai làng thì thi nhau cưỡng hiếp tôi rồi ép tôi uống thuốc TTKC, bọn con gái thì tạt nước bẩn rồi đánh tôi. Những chuyện như vậy cứ tiếp diễn ngày qua ngày, chúng khiến tôi phát điên nhưng một mình tôi có thể làm gì chúng.
Và ngay cả bố mẹ tôi cũng ghét tôi, họ luôn dùng ánh mắt khinh bỉ cho tôi, họ khạc nước bọt vào tôi, họ không xem tôi là con người, tôi cũng buồn chứ. Nhưng tôi vẫn rất yêu họ, tôi yêu họ đến chết. Đêm đó, tôi đã nghe tiếng mẹ kêu la thảm thiết, vì vậy với một đứa mới lớn như tôi, khi tôi chứng kiến bố mẹ làm chuyện đó, tôi nhìn thấy cơ thể của bố và mẹ ướt át, tôi đã yêu say đắm họ từ bao giờ....
Bố mẹ tôi, cả hai người ai cũng xinh đẹp cả. Mẹ tôi 10 phân vẹn 10, bố tôi thì là hoa khôi làng. Còn tôi thì lại xấu xí, vì vậy họ luôn đánh đập tôi, bảo tôi là đồ quái thai, nhẽ ra không nên sinh tôi ra, bố mẹ luôn hạch sách tôi dù tôi có cố gắng ra sao...
(Tại sao vậy, tôi không đáng được yêu thương sao? Vì sao không ai yêu tôi cả. Nhưng tôi thì lại yêu họ say đắm.)
Và đến một hôm, khi bố mẹ trở về nhà sau khi làm việc trên huyện xong, trên tay họ cầm theo những viên kẹo màu trắng. Bố mẹ bảo là dành cho tôi, nó sẽ giúp tôi trở nên xinh đẹp hơn, đến khi đó sẽ KHÔNG còn ai thấy tôi xấu xí nữa. Tôi vui lắm, vì vậy tôi luôn ăn nó mỗi ngày, tôi biết là họ cũng yêu tôi mà, và đây cũng là lần đầu tôi thấy bố mẹ cười. Nhưng rồi khi niềm vui chưa bao lâu, tôi biết được bố mẹ muốn bỏ tôi để chạy trốn....
Rồi một hôm nọ, khi đang mua cồn ở tiệm tạp hóa, tôi nhìn thấy trên TV của tiệm tạp hóa đang phát sóng rằng đã xuất hiện một tên sát nhân ở làng tôi, và điều đáng tiếc là hắn đang lộng hành gần nhà tôi. Lúc đó tôi hoảng loạn và như muốn thét lên :
*KHÔNG ĐƯỢC, BỐ MẸ LÀ CỦA TAO, CỦA TAO*
Thế là tôi tức tốc chạy về nhà, nhưng bố mẹ đã không có ở đó...
Thế là tôi chạy khắp nhà, kiếm khắp nơi, nhưng chỉ có con dao rọc giấy của tôi nằm trên bàn với vũng máu đông cứng đen xì, tôi không biết vì sao. Và rồi tôi bật khóc, tôi muốn tìm bố mẹ, tôi nhớ họ, khi tôi tuyệt vọng muốn tự sát. Thì bỗng nhiên như có thứ gì đó xui khiến tôi, tôi chạy ra ngoài sân. Mùi hôi thối bốc lên nặng nề, cái mùi tanh tưởi ấy như đã để lâu lắm rồi, rồi tôi thấy bọn ruồi nhặng bay quanh cái giếng của nhà tôi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi cố gắng lết tới miệng giếng...
Tôi như chết lặng...
Tại sao bố mẹ lại nằm dưới đó, tại sao...không đưa con theo...
END (Kết mở nha m.n)