[ Cực Hàng ] Thời gian đây là đang bù đắp cho đôi ta
Tác giả:
BL;Học đường
Thời cấp 3 của cậu là một thứ gì đó thật tồi tệ , bạn bè phản bội , người thương bỏ rơi , gia đình ruồng bỏ , hơn cả thế cậu còn bị bốn chữ " định kiến xã hội" chèn ép .
Cậu tên là Tả Hàng, năm nay vừa tròn 17. Một độ tuổi thanh xuân tươi mát xinh đẹp biết bao ấy vậy mà đối với cậu hoàn toàn trái ngược. Vì sao? Vì cậu là thứ giới tính thứ ba đó! Vì cậu là gay đó !. Vào khoảng thời gian này cứ như địa ngục đối với cậu , cái người bạn mà cậu cho là thân nhất, hàng ngày quan tâm chia sẻ bây giờ lại quay lưng với cậu khi biết cậu là gay. Niềm tin của Tả Hàng bị người bạn thân của mình dập tắt khi chủ động chia sẻ về vấn đề này. Thật hối hận
Người sinh người đẻ cậu ra , người mà cậu từng cất tiếng gọi ba gọi mẹ lại ruồng bỏ cậu mà hàng ngày chỉ trích đánh đập. Nước mắt của những người đó rơi lã chã, tưởng chừng như rất đáng thương nhưng thật ra miệng lại đang nguyền rủa cậu. Tả Hàng vẫn còn nhớ rất rõ những lời nói câu nói ngày hôm ấy mà chính người mẹ mình thốt lên chỉ thẳng về phía mặt cậu
" Ba sinh mẹ đẻ mày là con trai, mong cho mày sau này cưới vợ sinh con vậy mà bây giờ mày lại đi thích một thằng con trai!!! , thật kinh tởm!. Mày nhìn xem mày ra đường có giống ai không , nhìn xem ra đường có ai chấp nhận cái thể loại nam không ra năm nữ không ra nữ như mày không?! , thể loại như mày vậy thì chết đi cho xong!, đừng làm tao với ba mày càng thêm khổ thẹn nhục nhã với láng giềng hàng xóm, thứ như mày chỉ càng làm cho cộng đồng này thêm thối nát dơ bẩn!!!"
Từng câu nói , từng lời nói thấm vào não vào tim cậu , nó cứ như những con dao ở tứ phương phóng ra từ miệng người mẹ mà lao thẳng về dây , không ngần ngại mà rạch đi trái tim cậu.
Trương Phong , cái người mà cậu ngày đêm tâm sự , ngày đêm thương nhớ không thôi, cái người mà cậu gắt mát người yêu lúc này lại quay lưng về phía cậu. Hắn ta bỏ mặc Tả Hàng mà đi theo bốn chữ "định kiến xã hội" đi theo cái thứ gọi là số đông mà chẳng ngần ngại gạt bỏ người thương. Ngày trước khi chia tay , hắn mang một bộ mặt lạnh mà thẳng tay dắt nhười bạn gái mới tới trước mặt cậu, đôi mắt khinh thường nhưng lại tỏ vẻ thương xót mà thốt ra những câu nói xé nát tim gan, thanh âm vặn vẹo về mặt cảm xúc làm Tả Hàng như chìm vào bế tắc
" Xin lỗi cậu , Tả Hàng. Thật ra từ trước đến nay tôi không gay tôi chỉ là muốn tìm thử cảm giác mới thôi. Bây giờ tôi tự ý thức được bản thân phải chín chắn hơn nên không thể tiếp tục mối quan hệ này với cậu . Đây chính là bạn gái tôi , Mộng Khiết , tạm biệt "
Sóng vai nhau đi khỏi quán cafe, vài câu nói của họ đã thành công giết chết tâm can cậu rồi
Địa ngục đã mở cửa , cậu không muốn cũng phải cất bước vào đó mà sinh tồn , cố gắng sống sót thật tốt để không phải bị những thứ ngoài kia giết chết.
Ngày ngày cậu đi học đều có chuyện xảy ra , những kẻ kia mang thân hình học sinh nhưng tâm can lại máu lạnh vô cùng, đánh đập , trộm đồ , gài bẫy, bọn chúng đều làm đủ . Hôm nào bọn chúng nhàm chán hay tức giận đều sẽ lôi cậu ra mà đánh một trận , hôm nào bọn chúng thiếu tiền đều sẽ tới cặp cậu mà ngang nhiên cướp , khi nào bọn chúng nhàm chán thì sẽ tìm kiếm vài trò để gài bẫy cậu. Để xô nước lên cửa , giấu đồ , nhốt cậu trong nhà vệ sinh , chưa có gì là bọn chúng chưa làm, kể cả giáo viên dường như cũng đã thích ứng với việc này mà xem đây như trò đùa vặt vãnh , cứ để bọn chúng bắt nạt cậu . Có hôm trong lúc bị đánh ở lớp vào giờ ra về , có một giáo viên đi ngang lớp cậu mà nghía vào , nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà chẳng nói câu nào quay đi , dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giống như một vòng luân hồi, ngày tháng bọn chúng bắt nạt cậu cứ luân phiên không dứt , Tả Hàng mãi mãi mắt kẹt trong vòng luân hồi này mà chẳng thể bước qua khoảng thời gian mới
Nhưng kì lạ thay , ông trời dường như thương hại cậu mà cho Tả Hàng một người bình thường, một người ngày ngày bảo vệ quan tâm cậu, hội trưởng hội học sinh.
Cậu và người này không học cùng lớp , cậu thuộc 11/8 , hội trưởng lại 11/1 . Cả hai lớp cứ như người đầu sông người cuối sông ấy vậy mà đã có rất nhiều lần người này đã thành công bảo vệ cậu khỏi những trò bắt nạt dơ bẩn .
Cái ngày mà cậu bị nhốt vào nhà vệ sinh cũng chính anh là người đã tìm chìa khoá mà mở cửa cho cậu , lúc mà cậu bị giấu mất cặp cũng anh là người tìm lại và đưa tận tay cậu , hôm mà cậu bị bọn chúng gài bẫy để xô nước lên cửa làm cho quần áo ướt nhem , chính anh là người không ngần ngại cởi áo khoác ra trùm lên người cậu , mặc kể thời tiết đang là mùa đông trời rất lạnh , anh không quan tâm cho bản thân mà chỉ nghĩ đến cậu , sợ cậu lạnh sợ cậu cảm mà cẩn thận bảo vệ.
Đã có rất nhiều lần cậu đã cảm nắng vị hội trưởng này , nhan sắc anh anh tuấn sạch sẽ , ngũ quan hài hoà xinh đẹp và lèm theo đó là sự mát mẻ của thanh xuân. Anh có niềm đam mê đặc biệt đến bóng rổ nên hầu như chiều nào cậu cũng thấy anh cùng bạn bè đi tập bóng. Hình ảnh thiếu niên lướt trên sân bóng một cánh uyển chuyển, biến bản thân trở thành nhân vật chính trong vô thức làm thu hút mọi ánh nhìn , bật lên thật cao anh ném thẳng quả bóng vào rổ mặc cho khoảng cách rất xa, để rồi quả bóng đó chẳng ngần ngại mà vào rổ . Mọi người trên sân hò hét , đồng đội anh thì hưng phấn đập tay về phía anh, có người còn choàng tay qua cổ anh vui vẻ ăn mừng .
Tả Hàng đứng bên ngoài sân bóng mà nhìn anh , đôi mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và một chút cảm xúc khó đoán ? . Gương mặt cậu đột nhiên trở nên phím hồng, cậu cảm nhận được độ nóng trên gương mặt mà vội vàng quay đi . Lại thế nữa rồi , Tả Hàng vỗ vỗ hai bên má của bản thân trong lòng tự dập tắt hi vọng
* Tả Hàng! Tả Hàng tỉnh táo lại ! Mày không bao giờ xứng với hội trưởng đâu! , người ta là giáo thảo , là mẫu người lý tưởng của bao người, còn mày chỉ là học sinh bình thường có tí nhan sắc, mày sẽ không bao giờ xứng với Trương Cực!!!*
Phải , tên anh là Trương Cực. Cứ như là người đại diện cho bốn chữ " con nhà người ta" mọi thứ tốt đẹp đều đổ dồn về phía anh. Gia đình thuộc dạng giàu có nhất nhì trong giới tài phiệt, con trai lại anh tuấn học giỏi làm được lòng biết bao người, vậy nên cậu luôn luôn khẳng định rằng bản thân không xứng với anh, mặc cho bản thân đã thích anh đến nhường nào.
Ngày hôm đó cậu vẫn còn nhớ , bản thân bị lũ bắt nạt chọc thủng bánh xe đạp nên chẳng thể về nhà , taxi hay xe bus đều không thể bắt được nên đành đi bộ. Hướng sửa xe đạp lại ngược với hướng nhà ở , cậu dắt xe đạp đi đến chỗ sửa xe cũng mất khoảng 10 phút . Trên đường đi cậu đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc , Trương Cực lúc này không biết từ đâu mà chạy phía sau cậu , anh thả nhẹ thắng , chạy từ từ theo cậu
" Xe bị sao thế?"
Không hỏi thì thôi một khi hỏi lại cảm thấy tức giận , cảm xúc ngại ngùng khi thấy anh bây giờ đã biến mất mà thay vào đó là sự tức giận khó phai.
" Bị chúng nó chọc cho lũng bánh rồi!"
Trương Cực có chút khó hiểu lặp lại
" Chúng nó ? "
Cậu cắn cắn môi, không suy nghĩ mà nói ra
" Chúng nó là chúng nó , là bọn thường xuyên đánh tôi chứ ai !"
Vừa nói dứt câu Tả Hàng lại cảm thấy hối hận , rất muốn đập đầu mà quay ngược thời gian để nhanh chóng bịt mỏ bản thân lại. Ánh mắt Trương Cực tối sầm , anh xuống xe dẫn cùng với cậu.
" Tên gì ? , lớp mấy?"
Đầu Tả Hàng không ngu nên biết được câu hỏi này là đang hỏi về bọn chọc bánh xe cậu. Hối hận quá đi , cậu đã giấu đến như vậy mà bây giờ chỉ vì một chút tức giận mà khai sạch mọi thứ
" Là nhóm của Trương Phong..."
Cậu cúi đầu mà đi về phía trước , hàng mi cũng rũ xuống mà chẳng nói gì thêm
Trương Phong... , cái tên này đã năm lần bảy lượt đụng đến giới hạn của Trương Cực. Là người yêu cũ của cậu , hắn không những không tránh né mà còn thường xuyên bắt nạt cậu , trở thành trưởng nhóm của một bang nhỏ trong lớp 11/8 mà bày trò trêu ghẹo . Thành tích lúc nào cũng nhất đếm lên , nằm chễm chệ ở vị trí cuối bảng mà chẳng nhích lên được . Khi quen Tả Hàng, cậu đã cật lực kèm cặp hắn học nhưng không thành công , năm lần bảy lượt chê cậu phiền rồi khuyên cậu theo hắn lập bang phá làng phá xóm . Tả Hàng bất lực mà chỉ đành lắc đầu
Trương Cực không trả lời , chỉ đem lời nói của cậu khắc vào đầu.
Tới chỗ sửa xe cũng đã xế chiều lúc cậu đến chủ tiệm lại không ở nhà , chỉ có bác hàng xóm gần đó. Bà bảo
" Lão Dương hôm nay về quê rồi , mẹ lão bị ốm . Muốn sửa xe thì cứ để xe lại mai học xong tới lấy , khuya nay lão mới về "
Cậu nghe xong thì bất lực chỉ đành để xe ở đấy mà đi bộ về nhà, không có xe thì làm sao mà đi học chỉ đành đi bộ thôi . Ba mẹ của cậu sẽ không bao giờ chở con đi học đâu , vì họ không muốn mất mặt cơ mà.
Trương Cực theo cậu đến chỗ sửa xe cũng theo cậu đi về, cậu cất được hai bước thì bị anh gọi lại
" Lên xe đi , tôi chở cậu về "
Cậu quay người lại nhìn anh , gương mặt cũng bắt đầu phím hồng
" À..à không không cần đâu , tôi đi bộ về được "
Trương Cực không nhiều lời , chỉ tặng cho cậu một ánh mắt không lạnh không nhạt rồi dừng xe trước mặt cậu . Ngụ ý bảo cậu không muốn lên cũng phải lên
Cậu giựt giựt khoé môi, nhìn cái người hội trưởng ngày đêm cậu nhớ tới , cái người hội trưởng mang gương mặt lãnh đạm cao quý kia bây giờ lại cư xử như trẻ con một hai đòi chở cậu về . Có bất ngờ không chứ ?
Việc gì tới cũng tới , ngày hôm đó lòng cậu cứ như nở pháo hoa mà lóc bóc . Lần đầu tiên cậu muốn quãn đường từ trường về nhà dài hơn , cậu cảm thấy nó thật ngắn thật mau , ngày hôm nay cậu muốn nó dài hơn một chút , muốn khoảng thời gian cậu được riêng tư ở bên Trương Cực lâu hơn
Dừng xe trước căn chung cư nơi mà cậu đang sinh sống, Tả Hàng có chút tiếc nuối mà xuống xe , cúi đầu cảm ơn rồi quay người vào trong. Khoảng thời gian mà cậu ở bên anh ấy thật ngắn ngủi...
Trương Cực lúc này vẫn chưa đi , nhìn theo bóng lưng của cậu mà cất tiếng
" Ngày mai đợi tôi , tôi chở cậu đi "
Lời nói của anh làm cậu giật thót tim, cùng lúc đó cậu có cảm giác như một lần nữa bị anh làm cho rung động. Quay người lại định nói không cần nhưng anh đã vụt xe đi mất từ trước . Một mình cậu đứng trước cửa chung cư mà ngây ngốc nhìn xa xăm , gương mặt không biết từ lúc nào đã đỏ lên rất nhiều . Tả Hàng thầm nghĩ , cuộc đời cậu sống như vậy là quá hạnh phúc rồi!
Đúng như những gì anh nói , sáu giờ sáng hôm sau cậu xuống chung cư, Trương Cực không biết đã đứng đợi từ bao giờ mag dừng xe ngày chỗ cũ , một chân chóng xuống đất giữ thăng bằng.
Tả Hàng lật đật chạy lại chỗ anh , gương mặt trong nắng sớm có chứa ửng hồng
" Làm phiền cậu rồi... Hội trưởng"
Trương Cực nhìn cậu , khoé môi kéo lên một nụ cười nhẹ
" Không phiền , lên xe đi "
Giọng anh trầm thấp nhưng lại rất ấm áp, cậu không biết , chỉ vì một cái giọng nói này đã làm biết bao người đổ gục rồi . Tả Hàng lên xe , một lần nữa trải qua khoảng khắc hạnh phúc cùng anh đi đến trường.
Đến nơi , Trương Cực bảo cậu vào trường trước còn anh thì dắt xe vào bãi đậu. Từ lúc vào trường tới giờ cậu chỉ đăm đăm chú ý vào mỗi mình anh , nhưng khi bóng lưng anh vừa đi , Tả Hàng có cảm giác bản thân như đang bị dòm ngó mà có hơn hàng chục ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Tả Hàng dáo dác nhìn quanh, quả thật có rất nhiều người đang nhìn cậu hơn thế là có những người đang xì xầm to nhỏ. Không biết là do vô tình hay cố ý , những lời bọn họ nói đều khiến cậu nghe được , hóc mắt cũng đỏ hoe
" Nhìn kìa , thằng gay kia nó vậy mà lại được hội trưởng đưa đến trường , bẩn yên xe hội trưởng rồi"
" Thân không bằng ai mà cũng dám mơ mộng đến hội trưởng, con mẹ nó thế giới này cũng thật quá nhiều bất ngờ."
" Thứ đi ngược lại với xã hội cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi , mạng người cũng vậy , cậu ta đi ngược lại với xã hội cũng là thứ đáng chết"
Hóc mắt cậu đỏ hoe , Tả Hàng cố nén khóc , cố nuốt vào những giọt nước mắt thảm hại kia. Cắn chặt môi trong , cậu cảm nhận được mùi rỉ sét trong khoang miệng . Nhanh chân rời khỏi nơi này , cậu dùng hết sức mà chạy nhanh lên lớp cố gắng kiềm nén cảm xúc không nên có.
Chiều hôm đó , Trương Cực dự định đưa cậu đi lấy xe nhưng Tả Hàng lại đi mất. Anh kiếm dáo dác một lúc cũng không thấy. Dùng hết sức đạp nhanh về tiệm sửa xe hôm qua , Trương Cực vừa đi vừa nhìn về phía trước với ý muốn mong cậu vẫn chưa về .
Được một lúc anh cũng tìm thấy cậu, Tả Hàng đang đi bên lề đường chiếc cặp quen thuộc khoác lên vai. Anh dừng xe lại , sóng vai vừa dẫn xe vừa cất tiếng
" Vì sao không chờ tôi?"
... Tả Hàng có chút bất đâc dĩ , quả thật cậu muốn được anh chở muốn được ngồi trên yên xe để anh đưa về nhà nhưng những lời nói buổi sáng cứ văng vẳng bên tai làm cậu trở nên khó chịu , cảm xúc cũng bị những lời nói kia làm cho hỗn loạn đến đau đầu.
" Không cần đâu , tôi đi bộ được rồi"
Trương Cực muốn nói thêm gì đó nhưng cậu lại đi lên phía trước , không cho anh cơ hội đáp lời mà bỏ đi.
Trương Cực đứng ở ngay đó được một lúc , cảm giác mất mát dân trào. Anh không biết, cả ngày hôm nay cậu đã trải qua những gì mà biến bản thân trở nên thu liễm cô đơn như vậy , trở nên cách xa anh như vậy . Anh cảm thấy có chút xót...
Từ ngày hôm đó trở đi , cậu và anh dần dần trở nên không trò chuyện với nhau thường xuyên như như trước. Thời gian trôi qua thật mau , phút chóc cả hai đều đã lên lớp 12 , khoảng thời gian nghỉ ngơi dần dần bị rút ngắn , ai nấy đều gấp rút chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, chuẩn bị chọn trường đại học mình mơ ước. Cả Trương Cực cũng vậy , thời gian học tập của anh tăng dần . Hơn thế mục tiêu của anh là đại học Thanh Hoa nên anh phải ngày đêm cố gắng vùi đầu vào học tập . Tả Hàng cũng vậy , mặc dù ngày ngày bị ba mẹ vùi đầu vào từng câu chữ khó nghe nhưng cậu vẫn muốn học tập , muốn đậu đại học cùng với anh . Mặc cho bản thân đang trốn tránh như cậu vẫn muốn âm thầm quan sát anh từ xa , cậu không muốn chỉ vì những lời nói ngoài kia khiến cậu phải từ bỏ.
Hôm tốt nghiệp, cậu chỉ đành nhìn anh từ phía xa. Nhìn anh toả sáng trên sân khấu , trở thành một nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết. Ở dưới kháng đài sau khi nhận xong bằng tốt nghiệp, cậu nhìn anh mà không dời mắt đi được , ánh mắt tỏ rõ sự ngưỡng mộ và thầm mến . Trương Cực đanh đại diện cho toàn khối 12 đứng lên phát biểu, anh là người đạt số điểm tốt nghiệp cao nhất dường như là điểm tối đa tất cả các môn , với thực lực như vầy có thể đậu và Thanh Hoa bây Bắc Đại đều được.
________
Tả Hàng nhìn bản thân mình trong gương mà cảm thấy thật thảm hại , cậu không đủ điểm học cùng đại học với anh nên chỉ đành chọn một trường gần đó mà học .
Khoảng thời gian đó xã hội này đã thay đổi rất nhiều, hôn nhân đồng giới đã được nhà nước chấp nhận . Những người ngoài kia cũng dần dần chấp nhận mà không còn chỉ trích như trước nữa. Bọn họ dần dần xoá bỏ những định kiến vô lý ngoài kia .
Vào đại học hơn một năm , Tả Hàng bây giờ đã là sinh viên năm hai khoa y. Ngày ngày lên lớp học rồi lại quay về ký túc xá. Tin không? , bạn học cùng khoa với cùng ký túc xá với cậu chẳng ai là nói với cậu được một câu nào . Chào hỏi thì cậu chỉ gật đầu. Cứ như một tảng băng lạnh lẽo mà chẳng có tí cảm xúc .
Vào ngày cậu tốt nghiệp đại học cũng là lúc Trương Cực tốt nghiệp. Hai trường gần nhau nhưng suốt vài năm không nói với nhau câu nào . Ngày hôm nay cậu thật muốn gặp anh , rất muốn ngõ lời với anh nhưng lại không thể . Đứng trước cổng trường đại học , Tả Hàng trông ngóng mãi như chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chờ chờ mãi , hôm nay là một ngày trọng đại với bao người vậy mà trời lại đổ mưa. Tí tách tí tách , từ những hạt nước lẻ tẻ bây giờ lại ào xuống như trút nước, chẳng mấy chóc cả người của cậu đã ướt nhem. Tả Hàng nuối tiếc nhìn về phía bên trong sân trường, với mong muốn rằng có thể thấy hình bóng ấy như rồi lại chỉ là dòng người tấp nập ào ra đi nhanh về phía gia đình của họ. Một mình Tả Hàng lẻ loi đứng trước cổng trường chờ , người cậu bây giờ đã ướt đẫm không lấy một chỗ nào khô ráo. Cậu cắn cắn răng , đành vậy , không thành đôi thì cũng đành thôi. Cậu quay người lại chạy về trường .
Trời vẫn còn mưa rất to, Tả Hàng lại không có áo mưa hay dù nên chỉ đành đứng bên mái hiên chờ bớt mưa rồi về. Thời gian làm lễ của trường Tả Hàng học là buổi sáng còn Trương Cực là buổi chiều. Hiện tại đang là tháng 6 , trời đã bắt đầu đổ mưa rất nhiều nhưng đầu óc cậu lại hay quên , không mang ô bên người.
Buổi sáng sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, không biết tại sao trong lòng Tả Hàng có chút thất vọng. Bình thường mặc dù ba mẹ đều vô tâm với cậu , chẳng ai thèm để ý cậu đến trường bằng cách nào, nên dĩ nhiên chẳng ai đưa cậu đến trường hay đón cậu về . Mặc cho hôm nay là một ngày trọng đại như thế nào. Tả Hàng vẫn còn nhớ rõ , lúc sáng cậu đứng mãi ở cổng trường chờ người , chờ cho đến khi mọi người ở trường trở về hết cậu vẫn đứng chờ. Nhìn hình ảnh những sinh viên vừa lãnh bằng tốt nghiệp lao vào lòng ba mẹ ăn mừng hoặc lao vào lòng người thương . Còn cậu chỉ một mình cô đơn , lẻ loi đứng nép sáng một bên tránh đường. Thật thất vọng...
Mưa kéo dài đến tận 5 giờ chiều mới dứt , hai tiếng trôi qua làm người cậu mệt rã rời . Lên xe đạp mà chạy về nhà ,trước khi về cậu còn chạy ngang qua trường học của Trương Cực mà ngó vào , vẫn vậy , không thấy ...
2 cơ hội vụt mất khỏi tầm tay, Tả Hàng sống trên đời đã trải qua nhiều khổ đau nhưng chưa bao giờ cảm thấy thất vọng đến như thế . 2 lần rồi , năm cấp 3 cậu đã bỏ lỡ anh , bây giờ là đại học cậu vẫn bỏ lỡ , ông trời đã cho cậu quá nhiều cơ hội rồi chỉ là do cậu không thể nắm lấy. Mối tình đơn phương này Tả Hàng coi như dang dỡ tại đây vậy , cho dù không thành đôi...
_______
Cộp cộp cộp, tiếng giày bước trên hành lang bệnh viện vang lên , một vị bác sĩ với gương mặt anh tú trắn trẻo đang đi ở hành lang bệnh viện. Trên tay chính là tập hồ sơ của một bệnh nhân. Tả Hàng lướt nhìn một hồi , đôi chân mày không khỏi cau lại , đôi bàn tay cũng bấu chặt vào tập hồ sơ nà run run. Chủ nhân của tập hồ sơ này tên là Trương Cực, tuổi 27.
Tả Hàng có chết cũng không ngờ tới ngày hôm nay vậy mà được gặp lại anh trên danh nghĩa bác sĩ và bệnh nhân sau hơn 7 năm không gặp. Gương mặt anh qua ảnh thẻ khác lúc xưa lắm , đường nét trở nên góc cạnh mà trưởng thành hơn , sự non nớt ngày nào đã biến mất mà thay vào đó là một gương mặt trang nghiêm. Miết nhẹ qua tấm ảnh thẻ , Tả Hàng cố gắng để bản thân không trở nên quá xúc động . Cậu không dám nhìn vào tấm ảnh nữa mà đi về phía phòng bệnh đối diện .
Trương Cực đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện cậu, miết nhẹ ly trà trên tay ngước lên , gương mặt anh thoáng chốc cứng đờ mà sững sốt. Quả thật đã qua nhiều năm , gương mặt của cả hai đều đã thấy đổi , đường nét non nớt thời thiếu niên hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự trưởng thành. Tuy vậy khi nhìn trực tiếp, cả hai người đều dễ dàng nhận ra đối phương. Gương mặt cả hai dường như khắc sâu trong đầu, không ai là quên đi người đối diện mình lúc này
Tả Hàng đi lại chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống , gương mặt không chút cảm xúc mà cất tiếng
" Bệnh của anh cần phải chú ý rất nhiều , không nên sử dụng một số chất kích thích hay thuốc lá , cho dù uống rượu bia cũng không được , những thứ đó có thể kích thích đến tim mạch khiến cho nhịp tim tăng nhanh. Hơn thế trong khoảng thời gian tới anh nên nhớ chú ý cảm xúc , không nên để bản thân rơi vào tình trạng hỗn loạng hay quá tức giận điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh lúc bấy giờ"
cả hai cứ như một người xa lạ chưa từng quen nhau. Trương Cực cắn răng mà nhìn người trước mắt , vừa đem lời nói cậu khắc sâu vào đầu vừa đem hình bóng trước mắt in sâu vào tim. Hơn 7 năm rồi , anh thật sự rất nhớ người này .
" Về vấn đề này thì không thể sử dụng thuốc để trực tiếp chữa trị mà chỉ có thể điều trị gián tiếp như thế. Về việc bệnh có khỏi hai không thì tùy vào anh. Chúng tôi chỉ có thể một số liều thuốc giảm đau nếu như tim anh đột nhiên đập nhanh . Nhưng nên nhớ , đừng quá phụ thuộc vào nó , có thể sẽ gây ra tác dụng phụ "
Trương Cực từ lúc bắt đầu chỉ nghe chứ không đáp . Anh nhìn đăm đăm vào người kia mà chẳng đi đôi ánh mắt.
" Tôi nhớ rồi"
Cậu bấu chặt bàn tay tránh cho cảm xúc hỗn loạng kia lại dâng lên . Giọng nói của anh ngày càng trầm thấp hơn , nhưng kì lạ thay nó lại mang sự êm dịu vốn có. Tả Hàng nhìn vào tập hồ sơ kia một lúc , anh lại lần nữa lên tiếng
" Tả Hàng?, cậu thích học ngành y từ bao giờ vậy "
Lời nói của anh mang tính chất dịu dàng êm nhẹ , sự thoải mái ấy cái văng vẳng bên tai
" Tôi cũng không rõ"
Quả thật, câu nói trên là chính là câu trả lời chính xác nhất mà cậu dành cho anh. Cậu không rõ bản thân thích học ngành y từ bao giờ, chỉ là trong lúc chọn ngành , Tả Hàng lại nhớ đến hình ảnh Trương Cực thường xuyên bị nhưng cơn đau bao tử hành hạ mà thôi . Lúc đó đột nhiên cậu thực có hứng thú với ngành y mà lựa chọn nó. Để rồi bây giờ trở thành một vị bác sĩ có tiếng trong thành phố.
" Tả Hàng..."
Lời nói của anh chưa dứt thì cậu đã chặn ngang không cho anh nói .
" Trương Cực, cơ thể cậu đang không khoẻ nên đừng để bản thân quá xúc động . Chuyện từ trước tới giờ cứ bỏ qua đi xem như nó chưa từng tồn tại , lo cho bản thân của cậu đi "
Tả Hàng cảm nhận được dường như anh đã biết chuyện cậu thích anh, nhưng biết việc đó thì sao chứ ? , anh sẽ bát bỏ hay tránh né?, thôi được rồi cứ để nó kết thúc đi , cậu không muốn đối mặt với nó nữa
Tim anh truyền đến trận đau nhói , bỏ qua ? , xem như chưa từng tồn tại? , cậu bảo anh làm sao có thể làm được đây. Việc xem mối tình đơn phương của bản thân như chưa từng tồn tại ? , điều đó anh không làm được ! . Anh thích cậu từ năm 17 tuổi đến giờ vẫn còn thích thì cậu kêu anh bỏ là nỏ như thế nào ?!, cứ mỗi ngày trôi qua mà không có cậu khiến anh trở nên khó chịu. Trong suốt hơn 7 năm kia anh đã bị nỗi nhớ cậu dằng vặt rất nhiều , có những lúc anh rất nhớ cậu , nhớ đến mức muốn đem người ra trước mắt mà ôm vào lòng như không thể . Hôm tốt nghiệp có một lũ học sinh lưu ban tụ tập trong nhà vệ sinh hút thuốc lá , vừa bước vào nhà vệ sinh anh liên cau mày lại , hít phải một đợt khói thuốc khiến anh khó chịu , tim cũng đập nhanh. Hôm đó anh không thể trực tiếp lên nhận bằng tốt nghiệp mà đành nhờ người nhận hộ , bản thân bị khói thuốc làm cho tim trở nên đập nhanh, nhanh đến mức khó thở , đến mức phát đau.
" Tả Hàng! , tôi thích cậu từ năm 11 rồi! , mối tình dài dằng dặc hơn 7 năm cậu muốn tôi bỏ là bỏ như thế nào ?!"
Sự kìm nén pha lẫn chút tức giận phát lên , lại nữa rồi , tim anh lại truyền đến trận đau đớn liên hồi. Trương Cực cảm nhận rằng nó đang đập rất nhanh , nhanh đến mức khiến anh khó thở
Tả Hàng giật mình ,vội vàng đứng lên đi đến bên , cố gắng trấn an làm cho nhịp tim trở nên dịu bớt.
" Đã bảo với cậu là đứng quá kích động hay tức giận rồi cơ mà ?! , sức khỏe của bản thân mà không lo!"
Trương Cực cắn răng , cố gắng làm theo lời cậu hít thở thật đều khiến cho nhịp tim ngày càng dịu bớt.
" Tôi nói là tôi thích cậu !, thích cậu nhiều đến mức đem cả thanh xuân này cho cậu ! , từ năm 11 tôi đã thích cậu rồi , ngày đêm đều nhớ đến cậu . Suốt quãng thời gian thanh xuân của tôi đều nhớ đến cậu , đều dành cho cậu "
Tả Hàng bấu chặt đôi tay cố gắng kìm nén
" Trương Cực!"
Anh không muốn nghe cậu lập đi lời nói lúc nãy , anh chỉ muốn nghe câu trả lời từ cậu
" Tôi thích cậu ! Muốn cậu làm người yêu của tôi!"
Không được rồi , cậu không thể kìm nén nữa rồi. Nước mắt rơi lã chã từ nơi khoé mắt cay xè , chóp mũi cũng chua xót. Mối tình đơn phương mà cậu dường như cho là dở dang bây giờ lại có kết cục rồi. Cậu có được kết quả bản thân mong muốn từ lâu rồi. Giọng cậu lắp bắp pha lẫn chút khàn khàn
" Đ...được "