Chào mọi người! Tôi là slaina. Sau đây tôi sẽ kể lại cho mọi ngườ về cuộc đời đầy bi thương và bất hạnh của mình. Vào năm tôi 5 tuổi, trong lúc đi du lịch cùng gia đình mình, chúng tôi ở trong một khách sạn rất sang trọng, tôi đã rất vui cho đến khi...khi... tên sát nhân ấy xuất hiện. Không một ai có thể ngờ được. Tất cả mọi người trong khách sạn ngày hôm ấy đều đã chết hết chỉ có một mình tôi là cô bé may mắn sống sót. Sau đó tôi được nhà chú thím nhận nuôi. Từ khi đến đó, tôi không còn nhận được thêm tin tức nào về cha mẹ của mình. Lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, tôi không biết rằng, tôi đã chính thức mồ côi cha mẹ. Tôi đã sống những ngày tháng rất vui vẻ với một lời nói dối"Bố mẹ con đang công tác ở bên nước ngoài, ngày nào đó, bố mẹ sẽ sớm về với con thôi". Cứ mỗi lần tôi hỏi về cha mẹ mình là lại nhận được câu trả lời như vậy. Vào mỗi sinh nhật của mình, chú thím lại đưa cho tôi một hộp quà và bảo: "Đây là quà bố mẹ con đã gửi con, mong rằng con sẽ thích nó" điều đó lại khiến tôi càng tin vào sự thật rằng bố mẹ tôi vẫn còn trên thế giới này. Nhưng cuộc sống đâu có để tôi được yên ổn. Đến khi lên 18 tuổi, khi đã trưởng thành và đỗ đại học thành công, tôi đã tự đi kiếm cho mình một ước mơ để có thể theo đuổi. Tôi luôn cố gắng làm việc thật chăm chỉ để kiếm tiền, để có tiền tự lo cho bản thân không cần phải phụ thuộc vào ai cả. Tôi vẫn cân bằng giữa việc học và công việc của mình. Mỗi ngày như thế cứ lặp lại, cho đến một buổi chiều tôi đi học về, trước nhà tôi, những tên đàn ông to cao, người xăm đầy những con quái thú, trên tay mỗi gã đó đều cầm những vũ khí hạng nặng khiến ai cũng phải kinh sợ. Tôi rất hốt hoảng vội núp tạm ở một chỗ, tôi chỉ nghe thấy những tiếng chửi mắng ầm ĩ, tiếng hét đau đớn của chú và thím tôi, tôi vừa bịt tai lại, vừa khóc. Khi thấy mọi thứ có vẻ yên tĩnh, tôi mới dám chạy ra khỏi chỗ đang núp, tôi lao thật nhạn vào nhà. Thím tôi đang ôm chú tôi giữa một vũng máu khóc rất thảm thiết. Lúc đó, chân tôi mềm nhũn lại, không cả đứng vững được mà ngã xuống, tôi không nghĩ được gì nữa, tôi tự hỏi mình phải gì bây giờ? Và tôi ngất đi. Tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện, tôi vội vã vùng dậy hỏi bác sĩ về chú và thím tôi. Tôi thấy sắc mặt của bác sĩ có vẻ trầm xuống, tôi thấy trong lòng mình bất an. Quả nhiên, bác sĩ thông báo rằng"chú của cô đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch, tôi xin được chia buồn sâu sắc cùng với gia đình. Như không tin vào mắt mình, tôi lao ra khỏi giường bệnh mặc cho các bác sĩ có khuyên ngăn thế nào tôi vẫn lao thật nhanh về phía trước để tìm thím và chú tôi. Tôi thấy thím tôi đang ngồi khóc trước phòng xác, tôi đoán trong đó có chú tôi. Tôi vội đến cạnh thím khóc, tôi ôm thím thật chặt để an ủi thím cũng như tự an ủi chính mình. Những ngày tháng sau đó, thím và tôi dựa vào nhau để sống, từ khi chú tôi mất, sức khỏe của thím tôi đi xuống rõ rệt theo từng ngày. Dù đã đưa thím đi khám, chữa bệnh ở nhiều nơi nhưng sức khỏe của thím vẫn không có chiều hướng tốt. Cứ hết bệnh này rồi lại đến bệnh kia, lâu dần thím cũng không đi khám nữa, tôi cũng có khuyên nhưng thím không nghe. Không chỉ vậy thím còn mắc bệnh mất chí nhớ, lúc nhớ, lúc quên, lúc lại hỏi tôi "chú con đâu rồi?" Tôi không khỏi đau lòng khi nhìn thím như vậy. Một ngày nọ, thím gọi tôi vào phòng, nói:"thím biết tình trạng sứ khỏe của mình không còn sống được với con lâu nữa. Những gì sau đây thím nói, con chắc chắn sẽ rất thất vọng về chú và thím vì đã giấu con chuyện này. Thực ra bố mẹ con đã bị sát hại lúc con còn 5 tuổi". Tôi vừa nghe cái gì vậy? Bố.... mẹ.... tôi...! Đã mất rồi sao?. Tôi ôm mặt vừa chạy ra khỏi cổng, vừa khóc, không ngờ chú thím tôi lại giấu một chuyện như thế này. Đằng sau tôi, thím tôi đang cố gắng để đuổi theo, bỗng nhiên một chiếc xe lao tới chỗ tôi, tôi nghe thấy một tiếng hét "Slaina" tôi nhắm mắt lại, dùng tay che đầu, có một người đã đẩy tôi ra. Tôi biết các bạn đã biết ai rồi, đúng! Chính là thím tôi, tôi chạy tới chỗ thím tôi đang nằm, ôm lấy thím, muốn níu giữ thím lại. Thím tôi dùng sức còn lại để xin lỗi tôi về những gì đã giấu trong suốt những ngày tháng vừa qua. Mắt tôi đẫm lệ, vừa khóc vừa nói" không! Không! Con sai rồi! Thím đừng đi! Đừng đi mà! Ở lại với con! Con xin lỗi, con sai rồi, sai thật rồi" mọi người xung quanh vây lại càng ngày càng đông. Thím tôi đã tắt hơi thở cuối cùng. Cả một bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ, sụp đổ hoàn toàn. Giờ trên thế giới này chỉ còn mình tôi, những người yêu thương tôi đã rời xa tôi hết rồi. Tôi vẫn luôn tự dằn vặt bản thân, tự chôn mình chìm sâu vào trong những quá khứ đau khổ mà không thể nào thoát ra được.