[Đồng Nhân - Phần 1] Một Câu Chuyện Khác Dành Cho Jong Bi Rak.
Tác giả: [Off] • Khương Tuyết 🍑
Ngôn tình;Gia đình
Lời dẫn truyện:
(Nội dung chỉ là quan điểm riêng của tác giả, không nhận những lời nhận xét ác ý.)
Nam phụ trong tiểu thuyết luôn có những kết thúc đáng thương, ví như Jong Bi Rak trong Mặt Nạ Tình Yêu. Anh yêu cô gái ấy, nhưng cuối cùng phải chết trong đau đớn.
Tôi đã khóc rất nhiều vì anh, vậy nên tôi đã cố gắng dùng vốn từ hạn hẹp của mình viết ra câu chuyện hạnh phúc khác cho anh, không bi thương như nguyên tác.
*****
Chương 1: Bánh Bao Nóng.
Biệt thự nhà họ Kang...
Tại bàn làm việc trong phòng đọc sách, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo, sắc mặt căng thẳng, bàn tay run rẩy siết chặt tờ báo khi nhìn thấy tin tức trên trang nhất với tiêu đề:
"CHÁU GÁI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN T.H BỊ BẮT CÓC! Cháu gái mới 6 tuổi của Chủ tịch Tập đoàn T.H đã bị bắt cóc và được thả ra trong vòng 24 giờ..."
Đọc xong phần tiêu đề, người đàn ông vò nát tờ báo rồi vung thẳng vào người thư ký riêng đang đứng khúm núm đằng trước bàn.
"Bài báo này là gì đây?! Không phải ta đã dặn dò anh không được tiết lộ cái tin tức đáng xấu hổ này cho giới báo chí biết sao?"
Thư ký Seo cúi đầu, hai bàn tay khẽ nắm lại: "Xin lỗi Chủ tịch! Những tin này là do phía cảnh sát tiết lộ!"
Chủ tịch Kang Tae Hwan cố kiềm chế cảm xúc của mình, ngả lưng vào ghế bành, bàn tay quét qua cằm, ánh mắt sắc bén nhìn người thư ký: "Nếu mọi chuyện đã thành như vậy rồi thì chúng ta cũng không thể làm gì được nữa. Việc bắt cóc một đứa trẻ mới 6 tuổi, anh có biết trước được chuyện này sẽ xảy ra không?”
Thư ký Seo nhìn thấy ánh mắt kia, cẩn thận đáp lại: "Đúng vậy, dù chúng ta đã cho người bảo vệ Ae Ri cẩn thận rồi, nhưng vẫn không biết chúng sẽ ra tay thế nào!”
"Ta đoán mục đích của chúng chắc chắn là nhắm vào ta, nhưng vấn đề là trong tương lai... Sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?" Giọng nói chủ tịch Kang tuy vẫn bình tĩnh nhưng vẻ mặt đã đanh lại.
"Về việc này... chúng tôi đang tìm kiếm đứa trẻ đó rất cẩn thận rồi ạ!" Nhìn thấy sắc mặt của chủ tịch, thư ký Seo nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
Hai bàn tay Chủ tịch Kang đan vào nhau, hạ thấp giọng nói: "Chắc chắn đó phải là một đứa trẻ không có gia đình. Tốt nhất là chúng không còn bất cứ thứ gì để mà luyến tiếc nữa!"
Thư ký Seo khẽ nhíu mày, nhanh chóng trả lời: "Chúng tôi sẽ cẩn thận!"
"Trong tương lai, chúng ta phải bảo vệ lấy uy tín và danh tiếng của mình. Ta sẽ cử người tới thăm dò động thái của Kim Ji Ung, tới lúc đó sẽ bắt đầu kế hoạch! Ta và anh bây giờ đang ở cùng trên một chiếc thuyền. Danh tiếng và uy tín của Tập đoàn T.H đều phụ thuộc vào danh tiếng của cháu gái ta!"
Khẽ ngừng một lát, ông ta lại nói tiếp: "Ta giao mọi chuyện cho anh. Mau đi đi!"
Đôi mắt sắc lạnh kia nhìn thẳng vào thư ký Seo khiến ông ta rùng mình một cái, thư ký Seo khẽ hít một hơi thật sâu. Sau đó cúi người, thấp giọng chào: "Chúng ta sẽ gặp lại sau!".
Sập!
Đợi đến khi người kia ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, lúc này chủ tịch Kang Tae Hwan mới thả lỏng cơ thể, vươn tay lấy ra từ ngăn kéo bàn một tấm ảnh cũ chụp gia đình ba người hạnh phúc của con trai.
Nhìn vào gương mặt đang cười tươi của con trai trong ảnh, đáy mắt chủ tịch Kang mang theo tia đau khổ của một người cha mà trước giờ chưa ai biết. "Giá như con không ra đi... Nhưng không sao, cha chăm lo cho công ty của con, ngay cả Kim Ji Ung cũng sẽ không làm gì được đâu."
...
Xình xịch, xình xịch, xình xịch...
Trên một chuyến xe lửa, giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông, hai cậu nhóc mồ côi khoảng 4-5 tuổi chỉ phong phanh trên người lớp áo khoác mỏng, mặt mũi lấm bẩn, đang cầm trên tay chiếc hộp đựng đầy những phong kẹo cao su.
Cậu nhóc trông chững chạc nhất trong hai đứa trẻ khẽ đưa mắt quan sát khoang xe một lượt, thấy gần phía cửa sổ có nhóm người trông khá thân thiện đang ngồi, một tay cầm chiếc hộp, tay còn lại kéo tay em trai đi về phía đó.
Khẽ chìa hộp về phía người phụ nữ, cậu nhóc lên tiếng mời hàng: "Cô làm ơn mua dùm mấy phong kẹo cao su được không ạ? Chúng cháu đang đói lắm!" Người phụ nữ khẽ giật mình ngẩng đầu lên. Trông thấy hai cậu nhóc bộ dạng đáng thương đang đứng trước mặt mình, người phụ nữ liền nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế giả bộ ngủ.
Mặc kệ người phụ nữ không quan tâm, cậu nhóc vẫn nhất quyết cầu xin: "Cô làm ơn, chỉ một phong thôi ạ.” Hai tay cậu nhóc vẫn khư khư chìa chiếc hộp về phía người phụ nữ, còn đứa em thì bấu chặt lấy gấu áo anh trai.
Ọc... Đúng lúc này bụng sôi lên, đứa em liền nức nở khóc: "Eung ơi... Em đói lắm...", một tay xoa bụng còn tay kia đưa lên lau nước mắt.
Nghe thấy tiếng nức nở đáng thương kia, người phụ nữ không đành lòng mở mắt ra, bực bội lên tiếng: "Bao nhiêu tiền một phong?”
Như chỉ đợi câu hỏi của người phụ nữ, Eung vẻ mặt rạng rỡ nhanh chóng đáp lại: "1000 won ạ!"
Người phụ nữ mở ví lấy ra một tờ 1000 won, đưa cho Eung rồi lấy một phong kẹo cao su trong chiếc hộp. "Tiền đây! Một cái này bên ngoài chỉ 300 won thôi đấy!"
Nhận được tiền, Eung cúi người xuống, vui vẻ cảm ơn: "Cảm ơn ạ! Cảm ơn cô nhiều lắm!"
Đứa em trai vì còn nhỏ nên thấp hơn Eung một cái đầu, cậu bé cũng ngẩng đầu lên cảm ơn người phụ nữ: "Cảm ơn cô nhiều!"
Sau đó hai đứa trẻ cũng đi đến chỗ những người khác trên khoang xe để mời mua kẹo:
"Mời mua kẹo ạ!". Dường như việc cầu xin và tỏ ra đáng thương đã trở thành thói quen của hai đứa trẻ.
Sau khi tàu đến nhà ga, mọi người lần lượt rời khỏi tàu, hai đứa trẻ cũng nắm tay nhau đi xuống. Hôm nay có nhiều người mua kẹo cao su ủng hộ nên hai đứa trẻ cũng kiếm được khá nhiều tiền.
"Eung, em muốn đi vệ sinh!" Đứa em trai giật giật gấu áo Eung. Cậu cũng nhanh chóng dẫn em trai đến phòng vệ sinh của nhà ga.
Vừa đi đến cửa phòng vệ sinh nam, có một gã thanh niên mặt mày cáu kỉnh đang đứng trước bồn rửa tay. Hắn định hút thuốc thì thấy bao rỗng liền tức giận quăng vỏ bao vào thùng rác gần đó. Thấy hai cậu nhóc quần áo vừa cũ vừa bẩn, mặt mũi lấm lem bước vào nhà vệ sinh, trong người còn có một ít tiền, hắn liền nảy ra ý định trấn lột số tiền đó.
Nhìn ngó xung quanh để xác nhận không có ai khác, hắn ngay lập tức xông tới trước mặt hai đứa trẻ: "Mau lên, nộp số tiền đó ra đây mau!"
Đứa em sợ sệt bấu chặt lấy người Eung. Cậu bé can đảm đứng lên phía trước che chở cho đứa em: "Không đưa!"
Đứa em phía sau mặt mày tái mét bám chặt lấy áo cậu.
Hắn ta mất kiên nhẫn quát lên: "Thằng oắt con! Mau nộp ra đây!”
"Không! Nếu đưa cho anh, chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất! Không đời nào!" Mặc kệ tên kia đang đe dọa, Eung vẫn kiên quyết giữ lấy số tiền trong người.
Bốp!
Thấy Eung mãi không chịu lấy tiền ra, hắn ta tức giận vung tay đấm thẳng vào mặt cậu bé. Sức lực của một cậu bé năm tuổi không chịu được cú đấm của một người trưởng thành. Eung loạng choạng đứng vững mới không bị ngã phịch xuống. Vì bị đấm quá mạnh nên Eung đã hộc ra một ít máu từ miệng. Đứa em trai thấy vậy nhưng không biết làm gì, chỉ có thể run rẩy đứng phía sau đưa hai tay lên che miệng.
Chát! Chát!
Nhìn bộ dạng cậu bé chật vật sau cú đấm, gã thanh niên cũng không thương xót gì mà một tay túm chặt lấy cổ áo cậu, một tay thì đánh liên tiếp vài phát vào mặt cậu bé.
"Mày muốn chết hả! Mau nộp ra đây!"
Nhìn Eung bị đánh đến hộc máu, đứa em trai quá sợ hãi đã khóc nấc lên, chạy tới ôm chặt lấy lưng Eung: "Hức! Eung à! Đưa cho hắn đi Eung!"
"Nín ngay!" Thấy đứa nhóc sau lưng Eung bật khóc, gã thanh niên tức giận toan vung tay đánh thì Eung đã chắn đằng trước dang rộng hai tay bảo vệ em trai. "Tôi sẽ đưa! Đừng ra tay với bé Heo!"
Eung nhanh chóng đưa túi vải đựng toàn bộ số tiền đã kiếm được hôm nay cho hắn. Hắn ta giật phắt lấy rồi bỏ vào túi áo khoác, sau đó túm chặt lấy đầu Eung đe dọa: "Không được nói chuyện này cho ai! Nếu mày để lộ chuyện này, mày sẽ phải hối hận. Nhớ đấy!"
Nói xong, hắn ngang nhiên quay người đi ra ngoài, bỏ lại hai đứa trẻ đáng thương ở đằng sau.
Qua một lát, bé Heo cũng đã bình tĩnh trở lại, đưa tay lau sạch nước mắt, cậu bé ngẩng đầu lên hỏi Eung: "Eung à, chúng ta lại phải nhịn đói sao?"
Eung không vội trả lời, mà đi tới bồn rửa mặt rửa sạch vết máu trên mặt, cậu bé khẽ nhăn mặt vì vết thương bị dính nước rất xót, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đang bị sưng lên của mình trong gương.
"Eung à, đau lắm không?" Nhìn thấy vết trầy kia, bé Heo lại lo lắng hỏi.
Khẽ hít một hơi, Eung nén đau, cười thật rạng rỡ quay lại nhìn đứa em: "Anh không sao!" Đồng thời cũng cúi xuống lấy từ trong người ra một tờ tiền 1000 won: "Tada! Đi mua bánh ăn thôi!"
"Woa! Eung giấu được tiền rồi!" Dù có hiểu chuyện như thế nào nhưng bé Heo vẫn là một đứa trẻ bốn tuổi, nghe thấy mua đồ ăn là lập tức vui vẻ mà reo hò.
"Khụ! Khụ!"
Đột nhiên bé Heo ho khan liên tục, Eung vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu bé: "Có sao không?"
Có lẽ do bé Heo còn nhỏ mà phải nhịn đói, rồi ăn mặc phong phanh ra ngoài kiếm tiền cùng Eung giữa cái thời tiết lạnh giá của mùa đông, nên cậu bé đã bị sốt.
Thấy mặt em trai đang đỏ dần lên, Eung vội đưa tay lên sờ trán cậu bé: "Đầu em nóng quá!"
"Eung ơi... Mau đi ăn bánh thôi!" Giọng cậu bé khàn khàn do vừa ho liên tục.
"Em ổn thật chứ?” Eung xoa đầu Heo, lo lắng mà nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
"Vâng! Ăn bánh là em ổn thôi!" Bé Heo cũng cười tươi đáp lại.
"Vậy chúng ta đi thôi!" Eung đội mũ của áo khoác lên cho Heo đỡ lạnh rồi nắm tay cậu bé ra khỏi phòng vệ sinh.
.
.
Tại một Nhà thờ cũ...
Vù! Vù! Mặc kệ ngoài trời gió và tuyết rét buốt cỡ nào. Hai đứa trẻ ở
trong phòng cầu nguyện ấm áp đang nói cười vô cùng vui vẻ.
Eung dắt tay Heo đến một dãy ghế khuất gió rồi ngồi xuống.
"Eung ơi, em thích nơi này lắm!"
Mở túi bánh bao vừa mua ra, Eung cầm lấy một chiếc bánh còn nóng đưa cho Heo: "Này, ăn đi!”
"Woa! Bánh bao!" Nhận lấy chiếc bánh bao vẫn còn nóng, bé Heo vô cùng phấn khích mà reo lên. Lúc cậu bé định ăn ngay thì Eung đã lên tiếng: "Anh đã nói là phải cầu nguyện trước khi ăn mà!"
"Vâng!" Bé Heo nói xong, rồi cả hai anh em chắp hai tay trước mặt, nhắm mắt lại cầu nguyện. Sau đó mở mắt ra, vui vẻ ăn hết số bánh bao kia.
Một lát sau...
Đứng trước cây Thánh Giá, bé Heo ngây ngô lên tiếng hỏi Eung: "Eung ơi, nếu chúng ta cầu nguyện trước thứ đó, liệu những điều tốt đẹp có xảy ra không?"
Eung bất lực gõ đầu Heo một cái: "Đồ ngốc! Chúng ta không cầu nguyện với Thánh Giá, chúng ta phải cầu nguyện với Chúa!"
Heo đưa tay lên xoa đầu: "Phải làm sao để lời cầu nguyện thành hiện thực ạ?"
Eung khẽ lắc đầu: "Anh không biết!"
"Vậy bé Heo muốn ước điều gì?”
"Em ước em được ăn thật no!" Cậu bé đưa hai tay xoa xoa bụng.
"Em thích ăn đến thế sao?”
"Vâng! Em muốn ăn nhiều bằng trời bằng đất!" Cậu bé dang rộng hai cánh tay ra: "Nếu chúng ta trưởng thành, điều đó nhất định sẽ thực hiện được! Em có thể cầu mong Eung trở nên giàu có! Khi đó em sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon!" Bé Heo thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
"Đúng vậy! Chúng ta sẽ ăn thật nhiều!" Eung nắm lấy bàn tay của Heo. "Giờ thì chúng ta đi nào!"
Hai cậu bé chầm chậm dắt tay nhau bước ra khỏi cánh cửa gỗ của phòng cầu nguyện...
(Còn tiếp...)