6 giờ tối tại một nhà hàng
- Ông chủ, phu nhân đang bị bạn trai cũ quấy rầy - chàng thư ký bên cạnh nói nhỏ vào tai
- Kỳ, cậu ở đây chút nhé tôi sẽ quay lại - Mặc Thần đứng dậy lấy áo khoác rồi đi vào bên trong của quán
- Tôi cũng muốn gặp chị dâu đợi tôi - dứt lời liền chạy vội theo
Bên này không khí có chút không ổn, khi ba người kia vừa đến liền nghe thấy
- Lâu rồi không gặp em, bây giờ nhìn em xinh đẹp hơn trước nhỉ?!
Dứt lời anh ta đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô gái trước mặt, cô gái đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cánh tay rồi đứng dậy đưa tay ra nhưng về phía người bên cạnh đó
- Lâu lắm không gặp cậu rồi
Bàn tay bên cạnh nắm tay cô gái rồi cười bắt tay nhẹ nhàng với cô
- Là cậu thật này, tôi thấy giống nhưng sợ nhìn nhầm, cậu xinh đẹp thật!
Hai người đang bắt tay nhau chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng đang tiến đến gần rồi nắm tay cô gái lại, tay ôm lấy eo cô ấy
- Chào anh tôi là chồng của cô ấy, tháng sau tôi cưới có thời gian đến nhé!
Rồi quay sang người bên cạnh với ánh mắt giết người
- Tháng sau cưới, không chào đón anh cút khỏi tầm mắt cô ấy
Phía sau lưng Mặc Thần đang có một ánh mắt nhìn Trác Yên, một ánh mắt nhớ nhung… rất lâu, thật sự rất lâu rồi mới nhìn lại dáng vẻ không sợ bị ức hiếp đó của cô ấy…
Cách đó tám năm khi cả hai vừa vào đại học anh đã tỏ tình với cô vì đã thích cô từ nhỏ, nhưng từ khi lên cấp hai thì mất liên lạc hoàn toàn dù nhà họ chỉ cách nhau vài km, họ học chung cấp ba nhưng chỉ có cô ấy nhận ra Kỳ, anh ấy lại không nhận ra và vào một lần tình cờ họ kết bạn mạng xã hội và trò chuyện rất lâu nhưng tình bạn của cô ấy chỉ dừng lại ở đó còn tình cảm của anh thì vượt xa quá mức nhưng khi tỏ tình anh bị từ chối vì năm 17 tuổi cô bị tên bạn trai cũ bỏ cô theo người khác và bây giờ gặp lại cô ấy lại thành vợ sắp cưới của bạn thân mình, cô ấy chưa từng muốn xuất hiện trước mặt tôi vì sợ tôi đau lòng, vốn dĩ tôi đã biết chuyện này sớm hơn nhưng ngày đính hôn tôi lại ra nước ngoài và cô ấy không đòi hỏi gặp bạn bè của chồng cô ấy.. Thật là một cô gái biết suy nghĩ
Đang trong nhịp suy nghĩ đột nhiên anh tỉnh lại bởi chàng thư ký bên cạnh lay nhẹ anh
- Sếp Kỳ sao suy tư thế?
- Không có gì đâu.
Cả bốn người nhìn hai người kia đi xa, Trác Yên đã nhìn thấy anh rồi cụp ánh mắt xuống nói nhỏ với chồng cô
- Thần, em hôm nay không khoẻ em về nhà trước nhé!
Chưa đợi anh trả lời cô xách túi đi thẳng ra lái xe đi mất. Kỳ nhìn theo bóng cô gái ấy khuất dần với rất nhiều tâm tư không thể nói rõ
- Cậu nhìn gì vợ tôi đấy? Chúng tôi sắp kết hôn rồi cậu thu ánh mắt si tình đó lại đi, chuyện của hai người tôi được nghe rồi nhưng không phải cô ấy nói.
P/s: Văn chương có chút kì cục mong mọi người thông cảm, vẫn còn nữa nhưng đợi khi có thêm ý tưởng mới sẽ tiếp ạ