Pls:Lần đầu viết nên có nhiều thiếu sót thấy chỗ nào không ổn thì bình luận cho mình biết nha😉👀
___________Một giờ sáng______________
Giờ đã là một giờ sáng, Trân hiện tại đang ở bệnh viện Quân Y. Nó tới đây cùng với ba mẹ nó để thăm một người bác quẫn trí t.ự v.ẫn còn lí do vì sao thì ba nó không nói cho nó biết.
-Tùng, ổn không đó?
-Đang ở phòng hồi sức.
-Ý tôi là ông ổn không.
-...
Sở dĩ nó hỏi vậy vì chính Tùng là người đầu tiên phát hiện ra chưa kể chính người bác kia lại là bố của Tùng. Ngoài trời mưa tí tách rơi càng làm cho không gian thêm ảm đạm.
-Bác sẽ không sao đâu.
-Ừ. Mà mày đi đâu đấy?
-Đi tản bộ xíu, ông cứ ở đây đi tí có gì gọi tôi.
Trân nói thật, ngồi mãi một chỗ khiên nó cảm thấy buồn chán đành đi bộ xuống tầng một để tản bộ vậy. Dãy hành lang vắng tanh chỉ còn ánh đèn hắt xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Thời tiết dần chuyển sang Thu, cái lạnh của mùa Thu khiến nó giật mình nhẹ, nãy đi vội quá không kịp cầm theo cái áo khoác ngoài. Nó đành ngồi xuống dãy ghế ở hành lang lấy điện thoại ra nghịch chút vậy.Được một lúc nó mời giật mình lần nữa vì không biết bên cạnh minhg đã có một người con gái ngồi đấy từ bao giờ. Có điều người con gái ấy mặc một bộ đồng phục chuyên dành cho bệnh nhân lạ hoắc giống như của mấy chục năm trước vậy mà cổ người con gái ấy hình như dài hơn bình thường thì phải đã thế còn có... vết lằn của dây thừng!? Thấy vậy sống lưng nó lạnh toát toan muốn bỏ đi thì người con gái ấy vồ tời bóp cổ nó.
-Ưu..u.
-Trả con lại cho tao!
-Ai...lâ-lấy..con c-của b..bà..ch-ứ
-Trả lại đây!
Nó khó khăn nói. Người con gái ấy....à đáng lẽ là con quỷ mới đúng, con quỷ ấy hét lên đòi lại con. Giờ nó mới nhớ ra Tùng từng kể với nó rằng trước đây ở chính bệnh viện này có một thai phụ chẳng may bị sảy con rồi nghĩ quẩn mà t.ự v.ẫn từ đấy về sau luôn ở bệnh viện này mà tìm con.
-Trả lại cho tao!
-Ư...c-con bà..là..d-do b-bị s...sảy
Nói xong câu đấy có ngất đi, con quỷ lúc này dường như khựng lại....
[....]
-Trân! Trân, tỉnh dậy đi còn về.
-Ưm....A!Còn con quỷ.
-Quỷ cái đầu mày! Ngủ nãy giờ ở đây làm tao lo sốt vó.
Tùng quát nó, nãy gọi vào máy nó mà chẳng thấy ai nghe làm ba mẹ với anh sợ hãi phải vội đi tìm.
-/chẳng lẽ vừa nãy là mơ..?/
-Mà cổ bị gì đấy sao đỏ thế?
-À, không có gì đâu. Mà bác sao rồi anh?
Trân dấu nhẹm chuyện vừa nãy đi vội đánh trống lảng sang chuyện khác.
-Ổn rồi mai có thể xuất viện.Về thôi bốn giờ rồi để mày còn đi học.
-Ừm.
Cả hai cứ thế mà ra về chẳng hề hay biết trong góc tối của bệnh viện có một cái bóng đen nhìn về phía họ rồi từ từ tan biến.
_Hết_
_______________________________________
Chuyện hơi xàm thông cảm. (Có lấy một chút ý tưởng trong truyện VQ như bối cảnh bệnh viện và việc người bác t.ự vẫn và Tùng(thật ra truyện gốc thì tên khác) là con của người bác ấy và cũng là người đầu tiên phát hiện ra. )
Lưu ý:Đã xin phép tác giả.