Vậy là đã nửa năm kể từ khi họ mắc kẹt ở tương lai của 15 năm sau rồi. Thời gian trôi nhanh thật, họ đã chiến đấu và giành lại biết bao thẻ bài chưa mảnh vỡ ngôi sao, nhưng vẫn không đủ. Kẻ thù lớn nhất của họ vẫn đang tung toàn lực để tìm kiếm và cướp thẻ bài từ tay họ. Thật gian truân mà.
Nhưng cuộc đời vẫn là những niềm đau, tin từ Sói nhỏ, một tin đả kích vào trái tim của Sói xám. Sói đỏ mất rồi, nàng ấy mất trong khi quay trở về đây để gặp lại hắn và Sói nhỏ. Tin chấn động này khiến hắn vùi mình trong phòng cả mấy tháng trời, tình yêu duy nhất của hắn bỏ hắn đi rồi. Sói nhỏ cũng chả khá hơn là bao, vừa cải thiện mối quan hệ với Sói xám thì cũng từ đó là tiêu tan. Cậu hận hắn vì đã rời đi quá lâu và quay lại quá trễ. Vì tin tức này mà làm cho năng suất chiến đấu của nhóm tụt lùi, Cừu vui vẻ và mọi người đã để tụt mất rất nhiều tấm thẻ, bây giờ họ cần phải giải quyết vấn đề của gia đình Sói xám trước.
- Sói xám! Cậu mau mở cửa đi! Nếu cậu còn không chịu buông bỏ thì chúng ta sẽ mãi mắc kẹt ở đây đó! Lúc đó cậu đừng mơ Sói đỏ sẽ sống lại!
Cừu Vui vẻ ở trước cửa phòng Sói xám ở căn cứ liên tục đập cửa và gọi hắn. Anh biết hắn sẽ động lòng thôi. Và anh đã đúng, cửa phòng mở rồi. Anh bàng hoàng nhìn Sói xám tiều tụy trước mặt, không còn nhận ra người bạn luôn năng nổ lúc trước của mình. Sói xám nhìn anh bằng ánh mắt thâm đen vì mất ngủ, hắn rơi một giọt, rồi hai giọt nước mắt, hắn thật sự không chịu nổi cú sốc này. Cừu vui vẻ đau lòng ôm lấy hắn, anh không thích hắn buồn, anh không thích nhìn thấy hắn khóc. Anh chỉ thích nụ cười đắc thằng của hắn mà thôi. Anh thích nó và thích cả chủ nhân của nụ cười ấy.
Cừu vui vẻ thích Sói xám mất rồi, anh biết tình yêu này không nên có, không phải vì họ khác loài hay vì là thuộc hai loài thù địch với nhau, mà là vì sói xám đã có gia đình rồi. Hắn đã đem trái tim của mình cho người khác mất rồi, họ còn có cả con nữa, anh làm gì còn cơ hội nữa đây?
Dù vậy thì đã sao? Chỉ cần một mình anh biết là được, nếu không thể có được tình cảm của hắn cũng không sao, anh nguyện trở thành người bạn thân nhất của hắn, trở thành người để hắn dựa vào mỗi lúc khó khăn. Anh sẽ luôn ở bên hắn, cho đến chết!
Anh ôm hắn một lúc lâu thiệt lâu mà hắn vẫn không có động tĩnh gì, anh nhìn xuống thì thấy hắn đã thiếp đi rồi. Anh nhẹ nhàng bế hắn lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chân cẩn thận. Anh nhìn hắn rồi nhìn ra cánh cửa vẫn chưa đóng, anh chợt nghĩ ra một ý định táo bạo. Anh cẩn thận ló đầu quan sát xung quanh rồi đóng cửa lại. Anh đi đến bên giường của Sói xám, bây giờ đã khuya rồi, anh cũng đã thấm mệt vì cuộc chiến sáng nay, lại thêm hoàn cảnh này khiến anh không cưỡng lại được mà muốn ngủ với Sói xám một đêm. Chỉ một đêm thôi, chỉ cần gần hắn thêm một chút là anh đã thoả mãn rồi.
Nghĩ là làm, anh cẩn thận vén chăn lên rồi nằm cạnh Sói xám, anh quay mặt về phía hắn, nhờ vào anh trăng yếu ớt bên ngoài mà ngắm nhìn gương mặt anh luôn mơ đến. Anh sờ mặt hắn một lúc, rồi anh lại không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán hắn, rồi xuống khoé mắt, anh nhìn hắn lần nữa, đôi mắt không tự chủ liếc xuống đôi môi đang khép hờ. Anh nghĩ ngợi một lúc, lâu lắm rồi hắn mới ngủ lại, chắc là không sao đâu ha?
Thế là anh liều mạng, hôn nhẹ lên môi hắn, anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm như vậy với Sói xám, một lần rồi hai lần. Anh chưa thấy đủ, tình cảm biết bao nhiêu năm của anh, chỉ một hai lần cỏn con thế này làm sao mà lấp đủ? Rồi anh lại chơi liều, đưa tay ôm eo hắn kéo cả hai ép sát nhau, rồi đưa tay lên sau gáy hắn, lần này anh muốn lợi dụng lúc hắn ngủ say như chết, hôn hắn một lần nữa.
Tuy nhiên, lần này khác, anh lấy lưỡi cạy răng của hắn ra, răng sói nhọn, dễ gây rách lưỡi nhưng anh không quan tâm, cạy ra được rồi thì đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi của hắn, anh chơi đùa với hắn một lúc thì hắn khẽ cựa quậy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, thế là anh lại tiếp tục. Âm thanh ám muội cứ vang vẳng khắp phòng, anh vẫn cứ hôn hắn, càng ngày càng mãnh liệt thế mà hắn vẫn chẳng có động tĩnh gì, để mặc anh làm càn. Chết thật, anh nghiện mất! Nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng, mắt thấy Sói xám có dấu hiệu, anh liền nhả hắn ra, còn kéo ra được một sợi chỉ bạc, anh thở hổn hển, thoả mãn vì nụ hôn vừa rồi, vậy là quá đủ rồi. Anh lại hôn hắn, một cách nhẹn nhàng, đong đầy tình yêu, rồi anh ôm lấy hắn, thật chặt, rúc sâu vào hõm cổ hắn, hít lấy hít để mùi cỏ của thảo nguyên Thanh Thanh mà anh đã hơn nửa năm nay không được ngửi thấy. Anh nhớ mùi hương này quá, anh nhớ nhà rồi...