[…..]
- Uống đi ! Uống đi !
Cô đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo xung quanh là những người giàu có chịu chơi. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đỏ dài người mà cô thầm thương trộm nhớ hơn 5 năm.
- Lãnh Thiên Hàn, em xin anh! Em không uống được rượu.
Anh lạnh lùng nhìn cô ánh mắt có chút chán ghét.
- UỐNG !!
Anh gằn giọng, ném ly rượu vang đỏ trên tay về phía cô, mảnh thủy tinh văng ra găm vào gương mặt trắng nhưng gầy gò của cô tạo ra một thương dài trên mặt cô. Máu từ vết thương rỉ ra chảy xuống.
Cô sợ hãi ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh. Anh
- Xin anh, em thật sự không uống được.
Cô ngồi dưới sàn cực khổ cầu xin anh xin anh tha cho mình.
Anh đứng phắt dậy, mặt tối sầm lại dường như đã mất kiên nhẫn với cô. Anh bước đến một tay cầm chai rượu một tay bóp cằm cô, cường chế ép cô uống hết chai rượu. Dòng rượu đỏ chảy qua khoé miệng chảy xuống xương quai xanh gầy gò của cô. Anh bất cằm cô ra đứng dậy phủi tay quát.
- CÚT!
Cô như kẻ bị giam cầm nhiều năm được thả tự do cố lết thật nhanh cái thân xác mỏi mệt mềm yếu của mình ra khỏi nơi u tối đó.
Cô loạng choạng bước ra khỏi cửa đột nhiên một cơn ho dồn dập cộng thêm việc cô gầy gò yếu ớt nên cô đã ngất đi. Trong vô thức mơ màng cô thấy bóng người vừa quen vừa lạ chạy tới.
[…..]
- Cô tỉnh lại rồi sao ?
- Vâng !
Bác sĩ đưa cho cô quyển sổ khám bệnh, cô cầm lấy bệnh án đôi mắt tuyệt vọng nhìn bệnh án.
- Bác sĩ ! xin anh đừng nói với ai về bệnh tình của tôi.
- Nhưng….Haizzz…Thôi được rồi tôi sẽ không nói với ai về bệnh tình của cô đâu. Bây giờ cô nên nằm nghỉ ngơi đi.
Cô bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng cô không muốn làm phẫu thuật vì bây giờ cô sống cũng chả có ích gì nữa, không còn ai để lương tựa nữa, cha cô mất sớm, mẹ cô tai nạn qua đời, người cô yêu nhất lại chỉ coi cô là thế thân mật hết lần này đến lần khác tổn thương cô. Đoạn thời gian cuối đời cô chỉ có một mong muốn mong anh đối tốt với cô dù chỉ là một phút.
- Tỉnh rồi thì mau kí vào tờ giấy này đi.
- Cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện.
- Cô cũng nghĩ đơn giản quá rồi, tôi giúp cô đều có mục đích, cô nghĩ cô là ai mà xứng để Lãnh Thiên Hàn tôi cứu.
Anh ném tờ giấy lên người cô mặt lạnh như băng nói.
- Tôi muốn cô hiến giác mạc cho Linh Nhi.
Cô nghe như một tiếng “ ĐOÀNG” người cô yêu thương đang đứng trước mặt cô, lại muốn lấy giác mạc của cô cho người trong lòng của anh Mạc Lung Linh. Cô tuyệt vọng cầm bút lên kí.
- Xong rồi.
Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Cô…..
- Sao vậy ?
- Không có gì.
- Em yêu anh. Em mong anh có được hạnh phúc của mình. Dù sao em cũng không sống được bao lâu nữa. ( cô lẩm bẩm nói )
- Cô lẩm bẩm gì tôi nghe không rõ. ( anh nhăn mặt)
Cô đặt bút xuống ngước mặt nhìn anh.
- Em đã kí xong rồi, anh có thể ra ngoài được chứ?
Anh nhìn cô một lúc cầm tờ giấy lên trên gương mặt của anh lộ rõ nét thường tình. Anh thản nhiên cầm tờ giấy ra ngoài mà không hề biết cô gái đằng sau anh chỉ còn vài ngày ngắn ngủi để nhìn thấy ánh sáng. Cô nhìn bóng lưng của anh đi mất…..
[……]
- 3 ngày viện phí rồi, tôi muốn hiến giác mạc cho Mạc Lung Linh ngay bây giờ.
Cô gọi cho anh nói. Anh im lặng không nói gì, nhưng vẫn sắp xếp bác sĩ để lấy giác mạc của cô.
Cô gọi lại cho anh, im lặng một lúc cô nói.
- Lãnh Thiên Hàn, vĩnh biệt anh.
Anh nghe xong có chút ngơ ngác hỏi lại:
- Cô nói gì…..
- Không có gì.
Cô tắt máy và vào phòng phẫu thuật, một lúc sao anh tới thì thấy bác sĩ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Anh sững lại vài giây và trả lời
- Tôi….
Bác sốc nhìn anh nói.
- Giác mạc đã lấy và bảo quản tốt, còn về phần bệnh nhân thì…..
- Thì sao bác sĩ, cô ta làm sao.
Bác sĩ lắc đầu nói :
- Tình hình bệnh nhân nguy kịch, vì cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối sức khỏe đã rất yếu cộng thêm mất máu nhiều cô ấy khó mà qua được.
Vừa dứt câu thì bên trong vang lên “ Bênh nhân số 104, báo tử, từ trần vào lúc 12h44 phút “. Anh ngỡ ngàng cầm điện thoại nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng cô nhắn cho anh…..(còn)