Tôi tên là lim tôi là học sinh của một trường học nội trú và đang học lớp 12 vì sắp đến kì thì nên tôi thường thức khuya để học bài tại thư viện trường. Như thường ngày, hôm nay tôi cũng học ở đấy tôi mãi học đến mức không nhận thấy thời gian trôi nhanh và thấm thoát đã hơn 10h tối. Tôi liếc mắt một vòng quanh thư viện, trễ thế rồi vẫn còn khá nhiều người. Tôi đã thấm mệt, vừa định đứng lên dọn dẹp sách vở để trở về kí túc xá thì một âm vang của tiếng cào lên cửa kính vàng lên trong không gian tĩnh lặng của thư viện, mọi người giật mình quay sang phía phát ra âm thanh. Không thấy ai cả, tôi là người tin vào tâm linh nên có chút sợ, mọi người nhìn nhau đầy hoang mang nhịp tim thì cứ đập thình thịch, thình thịch. Lúc này có một bạn nam bước đến gần cửa sổ để xem thử thứ gì đã tạo nên âm thanh kinh dị ấy thì bụp...một cái đầu đập vào cửa kính đôi mắt lòi ra trợn ngược lên da mặt không còn nữa, máu me be bét, tóc tai bù xù mồn thì không ngừng ọc máu. Hoảng thật rồi cả thư viện nháo nhào lên xô đẩy nhau đạp lên nhau mà chạy đầu óc tôi trống rỗng chỉ biết chạy và chạy.Nhưng vừa mở cửa phòng thì ôi không cái thứ kinh khủng ấy đã đứng ngay ở đó, thân hình gầy gò, mảnh vải trên thân thì đẫm máu trên tay còn cầm cái rìu to và rất sắc bén. Chết thật rồi, bà ta cúi đầu, tóc tai rủ rượi chầm chậm tiến vào phòng, thật kinh khủng, bà ta đi đến đâu là vung cây rìu chặt đầu người đến đấy tốc độ cực kì nhanh chặt xong bà ta còn móc mắt cắt lưỡi cứ thế hết một người bà ta lại chỉ vào đó và đếm 1...2...3 rồi cười phá lên. Tôi và vài người khác may mắn chạy thoát tôi chỉ biết nhìn phía trước mà chạy chẳng dám quay đầu lại, nhìn xem chân tôi bị trầy hết lúc vấp ngã tay cũng gãy nhưng không dám dừng lại. Bây giờ tôi đã thoát khỏi sự nguy hiểm và ngồi trong nhà của mình, nhưng đến giờ nhớ lại khoảnh khắc ấy tôi vẫn còn kinh tởm, run sợ, nó ám ảnh tôi được một thời gian rồi, chẳng biết trong vụ việc đó đã có bao nhiêu người phải chết đi một cách đau khổ, tôi chẳng biết gì cả dường như nhà trường và cảnh sát đã giấu đi việc này. Sợ thật đấy, kinh khủng như lòng người vậy, may mà tôi vẫn an toàn. Nhưng hình như hôm nay tâm lý tôi trở nên không ổn rồi, sao tôi lại nghe thấy tiếng cào vào cửa và nhìn thấy cái đầu kinh tởm ấy ở ngoài cửa sổ thế kia...