Thấy người tới tìm con gái mình là một chàng thanh niên trẻ, bà cụ vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn, mà nói với anh Luân.
"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy rồi thì thôi, tôi cũng không làm khó cậu nữa, tôi mời cậu vào trong nhà chơi. Mà cậu vào trong nhà rồi thì cậu đừng có sốc nha."
(Sốc hả? Mà tại sao lại phải sốc chứ? Mình đến tìm bạn gái mình, thì có gì lạ đâu mà phải sợ làm như thấy ma không bằng.) trong đầu anh Luân suy nghĩ.
Cánh cửa cũ kỹ dần dần được hé mở ra, bà cụ khi nãy vẫn còn đề phòng anh Luân nay lại thoải mái hơn hẳn. Bà đi ra phía sau bếp, pha lấy một bình chè nóng mang lên cho anh Luân uống lót dạ.
Anh Luân khi vừa bước chân vào cánh cửa, đi chưa được mấy bước đột nhiên, anh cảm thấy sống lưng anh lành lạnh một cách kì quái. Cái cảm giác này, nó cứ giống như là, có ai đó đang quan sát anh từ phía trên cao xuống thì phải.
Anh Luân tìm kiếm ánh nhìn đó bốn phía, anh tìm khắp mọi nơi trong căn nhà này nhưng cũng không thấy có gì khác biệt. Vừa tính đổi hướng nhìn thì đột nhiên đập vào mắt anh, là một di ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp.
Không ai khác, người đó chính là cô Yến, người hẹn gặp anh vào chiều nay. Biết người hôm đó anh gặp là một hồn ma, nghĩ đến lại càng thấy sợ. Anh Luân không tin vào sự thật mà liền ngã đùng ra đất, vừa hay đúng lúc anh Luân ngã bà cụ cũng vừa mang theo ấm chè lên, bà nhẹ giọng giải thích.
"Cậu thanh niên à, cậu cũng thấy rồi đó. Con bé Yến nhà cô, nó mất lâu rồi cháu à. Hai năm trước, nó cũng mất trong một lần bão giông. An táng nó cũng hai năm rồi, giờ con Yến nó cũng hay thường xuyên về nhát người ta lắm. Nhưng nó nhát thì nhát vậy thôi chứ nó không có ác ý gì đâu, cháu yên tâm đi."
"Yến mất rồi sao? Không thể có chuyện như vậy được, mới hôm trước cháu còn gặp em ấy ở kia mà sao bây giờ lại..."
Anh Luân cảm thấy vô cùng mất mát và bất ngờ trước câu chuyện của cô Yến, khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý. Mà bây giờ người đó không còn nữa, âm dương cách trở còn gì đau đớn bằng.
Biết được sự thật, cô Yến không phải là sống mà chỉ còn lại một hồn ma về hẹn ước với anh. Anh Luân không ngần ngại mà từ biệt bà cụ, rồi nhanh chóng trở về nhà.
Hôm nay thời tiết cũng giống như lần đầu anh gặp cô Yến, trời vẫn đỗ cơn mưa thật to, mưa càng ngày càng nặng hạt. Mặc kệ có lời khuyên nhắn nhủ của bà cụ, bà nói rằng.
(Trời đã tối rồi, thôi hay là cháu nên ở lại đây đi, rồi sáng ngày mai hẳn về sớm.)
Dù có đánh chết anh, anh vẫn nhất quyết không đồng ý ở lại. Suốt chặng đường đi nhà, hai bên cánh đồng bát ngát toàn là ruộng, không một bóng nhà từng đợt gió to càng ùa đến rồi lại ùa đến. Thanh âm những hàng tre xanh, cọ xát vào nhau khiến anh Luân càng nghe càng dựng tóc gáy.
Đi một hồi thì anh cũng đã sắp đi tới, gốc cây đa mà hôm bữa hai người từng hẹn gặp nhau ở đó rồi. Khi vừa đi ngang qua gốc cây đó, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lẽo vang vỏng từ dưới âm ti truyền đến hốc tai anh nói rằng.
(Anh Luân ơi anh đi đâu dạ, vừa nãy anh có gặp mẹ em rồi đúng không? Ha...ha...ha... Mẹ em thích anh lắm đó, Yến cũng thích anh Luân nữa hí...hí...)
Điệu cười quỷ dị đó càng ngày càng ăn sâu vào trong tâm trí anh, anh Luân điên cuồng bịt chặt lỗ tai của mình lại mà chạy một hơi về thẳng đến nhà.
Từ khi về đến nhà rồi, anh Luân hoàn toàn bị ngã bệnh anh bệnh liên tục suốt bảy ngày liền.
Bảy ngày anh Luân bệnh, cả nhà dường như đã thử hết mọi cách nhưng vẫn không có tác dụng gì, hết thuốc than rồi tới tẩm bổ. Dùng đủ mọi loại phương pháp cũng không có hiệu quả, thử gọi một ông thầy mo có tiếng nhất trong làng về chuẩn bệnh thì được tin.
(Thằng Luân nó bị một vong nữ đi theo âm rồi, âm thịnh thì dương suy nếu không sớm tách con bé này với thằng Luân ra thì về sau khó mà hoa giải lắm. Chúng nó mà yêu nhau, có con với nhau thì càng khổ.)
Biết vậy, gia đình anh Luân cũng chạy tiền cứu chữa cho anh. Vong chị Yến cũng cách xa anh.
Mãi cho đến nữa năm sau, anh Luân mới có lại tình yêu. Nhưng kì lạ thay, anh yêu ai cũng không được dài lâu. Mối tình lâu nhất đối với anh chỉ vỏn vẹn tròn hai tháng, có một lần anh Luân và bạn gái mới quen đi xem kịch lúc đêm khuya.
Khi vỡ kịch trên sân khấu sắp đi đến đoạn cao trào, anh Luân chuẩn bị nắm lấy đôi bàn tay của bạn gái, thì đột nhiên anh lại có cảm giác là lạ rồi vội rút tay lại liền. Đôi tay này lạnh ngắt như không có một chút sức của người sống nào, khi vừa tính chạm lại thì phía sau tai anh lại truyền đến một câu nói, của cô Yến.
(Anh Luân sao anh lại đi với cô ta vậy, anh không còn thương em hả anh Luân.)
Kể từ sau lần hẹn hò đó, anh Luân yêu ai cũng không thành. Hết quen phải cô gái đã có gia đình thì lại gặp trúng cô gái cắm sừng. Cuộc đời anh Luân, cứ như vậy mà sống cô độc từ trẻ cho đến già.