Em ấy là người con trai có lẽ chỉ là người bình thường trong mắt tất cả mọi người nhưng lại có nhan sắc và cách nói chuyện rất thu hút . Nhưng chính vì vậy có lẽ em ấy sẽ là người thuộc về tôi một cách minh bạch người đời ủng hộ và chẳng có một cái gì có thể thay đổi được điều đấy . Người con trai tôi yêu là người biết đến rất nhiều thứ và các thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống của chúng tôi. Chỉ là đôi bạn tôi lại hối hận vì đã yêu em . Chẳng phải vì em không tốt hay em không đẹp tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo . Nhưng lỗI là do tôi do cái sự ngu dốt và đần độn nhất thời vậy nên tôi mới làm tổn thương em người con trai tôi yêu. Ngày hôm ấy cái lúc tôi vừa mới ở công ty về em đang ở trong căn bếp bận rộn với việc nấu nướng mà tôi không bao giờ đụng tới. Nhìn lại tôi lại thấy thương em. Sao lúc nào em cũng phải chạy xuống cái xó bếp ấy , sao lúc nào cũng phải tự tay ủi đồ cho tôi , lại là lúc tôi bị tai nạn xe hơi mà gãy chân ở cạnh tôi túc trực ngày đêm. Hoá ra chẳng phải em không biết mệt mà là em chẳng muốn làm phiền đến tôi dựa dẫm tôi quá nhiều.
Tự hỏi đã bao lâu rồi không đưa em đi chơi , không đưa em đi coi những bộ phim kinh dị em thích, hay chỉ là những cái ôm lúc sáng sớm tôi cũng đã quên rồi, những gì em thích tôi cũng chẳng nhớ , sự tránh mặt của em với tôi cũng chẳng phát hiện . Để đến hôm nay em khóc cho sưng tấy cả đôi mắt tôi mới chợt nhận ra. Em ấy chẳng còn nụ cười lúc trốn học đi chơi ngày nào . Ngày tôi nhận ra em tránh mặt mình là lúc tôi cầm chiếc thẻ lương đưa cho em , em lại chỉ ngó nghiêng qua rồi chẳng nói gì.
Đôi khi tôi thấy tôi ngu thật , chỉ vì một câu nói của em tôi lại nóng nảy mà kéo em vào phòng mà làm đau em . Cho dù giọt nước mắt của em đã rơi và những tiếng rên rỉ cầu xin của em nhưng có lẽ là tôi chẳng nghe được gì . Cứ thế em ngất đi . Hoảng hồn lại tôi bế em vào phòng tắm rồi tẩy rửa cho em chăm sóc em từng chút một. Sau lần đấy có vẻ em sợ tôi hơn rất nhiều . Nhưng vì chẳng còn ai là người thân nên em dựa dẫm vào tôi . Thế nên tôi lại cứ nghĩ và đinh ninh rằng không có mình ,em sẽ chẳng thể nào mà sống tiếp . Dần dần tôi tiến lại rồi tiếp cận em như thuở ban đầu mới yêu vậy , tôi lại thế một lần nữa cũng vậy giường như hạnh phúc đã chạm đến tim tôi rồi . Hạnh phúc là vậy nhưng sự thối nát bên trong thì ai thấy đây
Lúc ban ngày thì tôi với em rất bình thường nhưng về đêm khi những ánh trăng loé lên những tiếng khóc của em lại kêu lên nhưng tôi tò mò tại sao tại sao em lại như thế. Cuối cùng thì tôi cũng biết hạnh phúc mà tôi mang đến cho em , thật sự đối với em như cơn ác mộng . Những lúc tôi vui tôi vui thì tôi lại yêu thương em chiều chuộng em một cách vô điều kiện , nhưng chỉ cần em đi chung với ai khác tôi lại chẳng kìm được mà bộc phát lên người em
Đến cuối cùng tình yêu của tôi vẫn chẳng thể nào mà níu giữ em lại em vẫn chọn ly hôn và sống chung nhà với tôi như những người bạn . Em ấy thật sự rất tuyệt tình em đồng ý như đã chờ nó lâu lắm rồi chỉ là chưa giám nói ra mà thôi
Sau tất cả khi những việc đấy trôi qua thì tôi chẳng có được em và thứ tình yêu tôi cho em sẽ chẳng bao giờ thay đổi và mãi mãi như thế cảm ơn em người trai tôi yêu cảm ơn vì đã cho anh biết thế nào là yêu