Ngày hôm qua Tống Á Hiên trực tiếp bắt sống một tay buôn lậu ma túy trên đường ray xe lửa ,chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đồng đội của cậu không phản bội cậu.
Người đồng đội đó hóa ra nằm trong tổ chức buôn bán ma túy ,hôm qua thấy tên cầm đầu bị bắt liền trung thành với hắn mà nhả hai phát đạn vào vai và cánh tay của Á Hiên.
Tống Á Hiên trên đường được đưa tới bệnh viện tức không nói nên lời ,cậu có chết cũng chẳng ngờ được người bạn của mình lại phản bội mình một cách đau điếng như thế.
Tống Á Hiên được phẫu thuật để lấy viên đạn ra khỏi người ,huông mê bất tỉnh đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh ,vừa hay mở mắt lại gặp được đồng đội đang ngồi trong phòng.
- Tống đội trưởng có đau không ?
- Con mẹ nó ! Lưu Diệu Văn ,cậu có thấy ai bị bắn mà không đau không hả !!
- Anh làm gì tính khí nóng nảy với tôi ? Tôi cuối cùng chỉ là quan tâm anh.
- Không cần ! Đừng có ở đó mà cà rỡn với tôi ,Tống Á Hiên đây ứ cần.
-.....
Lưu Diệu Văn nét mặt bỗng chốc tối đen ,hắn im lặng nhìn Tống Á Hiên nhăn nhó vì tức ,trong lòng cố trấn tĩnh xem như Á Hiên đang bị thương mà bỏ qua.
Nghiêm Hạo Tường nhìn cả hai cãi nhau ,càng nhìn Tống Á Hiên bị thương trong lòng hắn càng oán trách ,lời nói trách móc cũng hướng về cậu.
- Đội trưởng ,chẳng phải tôi đã nói anh tránh xa cậu ta rồi sao ? Anh một mực tin tưởng cậu ta ,cho cậu ta là đồng đội ,anh tự mình lừa mình rồi.
- Tôi không tự lừa tôi ,người nào tôi coi trọng chắc chắn tôi sẽ tin tưởng người đó.
- Anh có coi trọng tôi không ?
- Cậu đoán xem tôi có coi trọng cậu không ? Một kẻ cấp dưới hay lên mặt suy cho cùng cũng chẳng đáng bận tâm lấy bao nhiêu.
Tống Á Hiên không thương tình nói hết sự thật ,Nghiêm Hạo Tường trước giờ đã quen nhưng vẫn cực kỳ đau lòng với câu nói đó.
Tống Á Hiên bị thương ,cấp trên không nhiều thì ít cũng đến thăm cậu ,mấy đóa hoa trong phòng bỗng chốc chất thành đống.
Cậu bị dị ứng với phấn hoa ,điều này không ai biết nhưng chẳng hiểu sao Hạ Tuấn Lâm lại biết mà đen hết mấy bó hoa ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm thường ngày không tỉ mỉ như thế ,hắn trong mắt Á Hiên sẽ là một kẻ lanh chanh thích đi phá chuyện ,nhưng hôm nay Tuấn Lâm khác rồi ,rất chu đáo.
Hạ Tuấn Lâm đi lại cửa sổ lấy giỏ hoa mà đồng nghiệp đã tặng ,hắn đem đi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Á Hiên sau một lúc mới trở lại.
- Anh nhìn tôi làm gì ? Nghỉ ngơi đi.
- Cậu hôm nay thật lạ.
- Có gì lạ à ?
- Không ,chỉ là....à mà thôi đi.
-....đội trưởng.
- Hửm ?
- Đã đỡ đau hơn chưa ?
- Cũng tạm ổn.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, nghe cậu nói xong như vậy đã liền an tâm hơn ,Á Hiên quay mặt đi ,trong đầu tràn ngập suy nghĩ hỗn loạn.
Tống Á Hiên ở bệnh viện tịnh dưỡng ,ba mẹ biết chuyện này liền tức giận làm ầm lên hết ,bị bệnh viện người ta mắng mấy lần không im nhưng được Mã Gia Kỳ xoa dịu thì lại im.
- Con phải đòi lại công bằng cho Á Hiên nhà cô ! Tống Á Hiên nhà cô còn nhỏ ! Nó rất tin người !
- Vâng ,con chắc chắn với cô sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.
- Cái gì vậy mẹ ? Con đã hơn hai mươi lăm tuổi rồi đấy.
- Con im đi ! Mẹ đã dặn không được quá tin người vậy mà con...haizzz ! Xem Mã Gia Kỳ mà học hỏi đi ,nó nhỏ hơn con một tuổi mà suy nghĩ chính chắn hơn con rồi đấy.
- Cô quá khen ,tên bắn Á Hiên đã bị bắt ,con nhất định không để yên.
- Cảm ơn con nhé Mã Gia Kỳ ,bữa nào qua nhà cô ăn cơm một bữa nhé.
- Vâng ,con cảm ơn cô.
Mã Gia Kỳ lễ phép nói chuyện ,Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh thở dài ,ba mẹ cũng tin Mã Gia Kỳ quá rồi đấy ,chỉ là chưa thấy bộ mặt nghênh ngáo thường ngày của hắn thôi.
Năm ngày sau Tống Á Hiên về nhà ,vết thương khiến cậu bất tiện vài thứ ,ngay cả chuyện tắm rửa cũng khó khăn.
Đinh Trình Hâm đưa cho Tống Á Hiên bộ đàm ,khi nào cần hắn thì chỉ cần mở bộ đàm lên nói thì Trình Hâm cho dù xa cách mấy cũng sẽ đến ngay.
Qua hai ngày ,Tống Á Hiên không mở bộ đàm lên gọi ,Đinh Trình Hâm bứt rứt cực kỳ ,ngày nào cũng đem theo bộ đàm ,đi làm nhiệm vụ cũng đem ,tắm cũng đem ,ngủ cũng đem ,ăn cũng đem ,không một giây nào là tách rời vậy mà Á Hiên lại không gọi cho hắn.
Đinh Trình Hâm không được mời liền tự động mò đến nhà Á Hiên tìm cậu hỏi cho rõ chuyện.
- Sao lại đến đây !!!
- Sao không gọi cho tôi hả !!!
- Thì....thì không cần nên không gọi ,có vậy cũng hỏi.
Tống Á Hiên lắp bắp ,Đinh Trình Hâm thở dài ,tay đặt lên đầu Á Hiên mà nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc.
- Anh bị thương ,sợ anh cái gì cũng không làm được thôi.
- Cái gì mà không làm được ? Tôi làm được tất.
- Uổng công tôi lo xa quá.
Tống Á Hiên mời Đinh Trình Hâm vào nhà ,nói chuyện với hắn một lúc cũng tìm cách đuổi hắn đi ,Trình Hâm như con đĩa bám dính không rời ,chỉ khi gọi cho cấp trên nhờ vả mới có thể đuổi được hắn đi.
Hết con đĩa Đinh Trình Hâm lại đến con sâu ngứa ngáy muốn ăn đòn Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên đến nhà Tống Á Hiên ,hắn đứng ngoài cửa kêu to ,chắc là sợ cậu không nghe thấy.
- ĐỘI TRƯỞNG !! TÔI CÓ MUA CÁI NÀY CHO ANH !!!
- Cái gì mà la lớn thế ? Hàng xóm chửi bây giờ !
- Tôi có mua cái này cho anh.
- Đồ ăn sao ? Tôi có rồi.
- Trên đường đi làm về thấy ngon nên mua cho anh xem như quà tịnh dưỡng.
- Đi làm về ? Đây vẫn là giờ hành chính kia mà ? Định lừa người à ?
- Tôi nghỉ việc về sớm ,hài lòng đội trưởng chưa ?
- Xùy ~
- Ăn đi ,đồ ăn vẫn còn nóng ,ăn vào bây giờ mới ngon.
- Cảm ơn cậu.
- Sẵn tiện lúc nãy có mua dư một ly nước ,anh uống giúp tôi một ly đi.
- Cậu mua dư gì mà lắm thế ? Nhà giàu có khác.
- Giàu gì đâu ,tôi chỉ có đủ tiền để mua mấy cái thứ này cho anh thôi.
- Được rồi được rồi ,cảm ơn cảm ơn ,cậu tốt quá.
- Dĩ nhiên rồi.
Trương Chân Nguyên tự đắc ,Tống Á Hiên cười bất lực ,cơn đau của vết thương cũng mất ,chắc hẳn là do cười nhiều quá nên quên mất mình đang bị thương.
Gần hai tháng sau ,kẻ phản bội cùng ông trùm ma túy bị đem ra xét xử ,với mọi bằng chứng cũng đủ kết tội vào tù ,ba mẹ Tống Á Hiên rối rít mừng rỡ cảm ơn, gia đình tấp nập mời bọn hắn cùng Á Hiên từ Trùng Khánh về Sơn Đông dự tiệc đúng vào ngày lễ hội thả diều.
Tống Á Hiên dạo này cùng bọn hắn thân thiết mới nhận ra bọn hắn không xấu càng không khó ưa mà nhận ra bọn hắn rất dịu dàng.
Trước khi diễn ra lễ hội thả diều ,bọn hắn đã phải cất công cùng nhau làm một con diều thật đẹp cho cậu ,Tống Á Hiên cảm động cực kì.
Lễ hội diễn ra vào buổi sáng ,người người tấp nập đến ,Tống Á Hiên lần đầu tiên sau mấy năm về dự lễ hội vui vẻ cười không ngừng.
Bọn hắn chạy theo Tống Á Hiên ,kích động khi thấy cậu vui vẻ như thế ,tâm trạng phấn khích càng phấn khích.
Con diều bay lên cao ,Tống Á Hiên mỉm cười nhìn lên ,miệng không ngừng cảm thán nó thật đẹp ,một lời ngợi khen dành cho những người đã bỏ ra công sức làm cho cậu.
Tối đến Sơn Đông lại có bắn pháo hoa ,mọi người tập trung tại điểm lúc sáng thả diều ,những người buôn bán đồ ăn ở khắp nơi ,mọi thứ vừa đẹp lại vừa ồn ào.
Tống Á Hiên cùng bọn hắn ngồi trên bãi cỏ chờ pháo hoa ,còn năm phút nữa tới giờ ,Á Hiên có chút hồi hộp.
- Anh sợ sao ?
- Không ,tôi có chút hồi hộp thôi.
- Á Hiên ,ngày này năm sau chúng ta có thể cùng nhau về đây dự nữa hay không ?
- Sao cậu lại nói vậy ? Dĩ nhiên là không rồi.
- Tại sao !!!
- Làm...làm gì kích động thế ? Đùa thôi ,dĩ nhiên là được rồi.
- Anh....đồ ngốc này.
- Cậu làm gì đấy ? Tự nhiên kích động rồi nhéo mũi tôi là sao ?
- Tôi sợ người đi cùng anh sẽ không phải là tôi.
- Hả....
- Tôi sợ nếu tôi không ở cùng anh thì sẽ có người khác đến cướp anh đi mất.
- Ý cậu là....
- Tôi yêu anh đội trưởng Tống...cực kì yêu anh.
Bọn hắn mỉm cười ,Tống Á Hiên mở to mắt ,pháo hoa đột ngột bay lên trời rồi bừng sáng ,Á Hiên quay lại trong mắt phản chiếu ánh mắt rõ rệt.
- Năm sau lại về Sơn Đông xem pháo hoa nhé đội trưởng Tống ,pháo hoa năm sau sẽ chờ chúng ta ,Sơn Đông năm sau sẽ chờ chúng ta.
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙