Đoản ngắn P3
Cô chột dạ không dám nhìn anh, chỉ có thể cúi đầu giả ngốc.
Người đàn ông bị bộ dạng không dám đối mặt của cô chọc cười.
Anh đi lại ngồi bên mép giường, đưa tay gõ trán cô một cái, "Có biết sai chưa?"
"Biết rồi ạ." Cô nhỏ giọng đáp.
"Sai ở đâu nào?"
"Em không nên uống nhiều như vậy...."
"Còn gì nữa?"
Cô chớp mắt, lí nhí đáp, "Em không được tiếp xúc thân mật như vậy với người khác giới?"
"Ừm."
Anh đột nhiên nhìn cô chăm chú, như thể muốn nhìn thấu tâm can của cô.
Thấy ánh mắt anh di chuyển xuống môi mình, cô bất giác run rẩy cắn môi, khẽ nhích về sau một chút.
Nhận thấy hành động tránh né của cô, anh bật cười, vươn tay xoa đầu cô nói, chờ cô lớn thêm một chút vậy.
Khi anh đứng lên chuẩn bị rời đi thì cô bất ngờ níu tay anh lại.
Anh sửng sốt một chút, sau đó cười nói, "Có biết kéo anh lại như vậy sẽ làm anh hiểu lầm không?"
Cô xốc chăn bước xuống giường, đứng đối mặt với anh, "Hiểu lầm cái gì ạ?"
"Anh hiểu lầm.... em cũng thích anh đấy!" Vừa dứt lời, anh kéo eo cô lại gần mình, vòng tay ôm chặt cô.
Anh không dám động, rõ ràng chủ động là anh, nhưng người thẹn thùng đến không biết làm sao ngược lại cũng là anh.
Anh thật cẩn thận, gối đầu lên cổ cô.
"Anh không hiểu lầm đâu...."
"Em nói gì?"
"Không.... không có gì."
"Anh nghe thấy đấy nhé."
"Nghe rồi thì tốt."
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô, "Anh thích em, đã sớm thích em từ năm em học lớp 12."
"Sớm như vậy sao?" Bây giờ đã 23 tuổi, vậy tức là anh thích cô.... đã 5 năm.
"Vậy sao anh không bày tỏ với em?"
"Không phải sợ sẽ dọa đến em sao?"
"Em cũng thích anh mà....."
"Thích anh từ khi nào?"
"Là.... là khi anh đến dự sinh nhật của anh trai em, năm ngoái."
Anh cười một tiếng, nếu sớm biết cô cũng thích mình thì anh đã không lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi.
Một tay anh vuốt ve môi cô, rất muốn hôn thử.....
Điện thoại anh bất ngờ đổ chuông, là anh trai cô gọi.
Bởi vì trong phòng yên tĩnh nên cô có thể nghe rõ từng lời anh trai mình nói.
"Thế nào rồi? Cậu tỏ tình chưa?"
Thì ra..... anh trai cô gửi cô đến đây là có mục đích cả!
"Đã nói rồi."
"Tốt, gọi một tiếng anh trai nghe nào!"
Anh nhíu mày, khẽ hắng giọng một tiếng, "Anh."
"Mình nghe không rõ, cậu nói lại xem."
"Anh trai à, sau này phải chiếu cố em một chút đấy!"
"Tất nhiên rồi, anh đây nhất định sẽ tốt với em, haha...."
Cô hừ một tiếng, đưa tay véo eo anh một cái.
Anh trai cô thế mà lại dâng cô đến tận cửa nhà người ta!
Thật quá đáng!
Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông lập tức cúi đầu hôn cô.
"Chúng ta đang hẹn hò sao?"
Anh gật đầu, khẽ cười một tiếng, "Còn chưa đủ rõ ràng hả?"
"Rõ, đã rõ rồi. Nhưng mà.... hai người các anh, dám lừa em!"
"Muốn cưới được vợ thì phải mặt dày."