Đoàn ngắn
"Tôi muốn vợ! Vợ tôi! Trả vợ cho tôi." Người đàn ông cao lớn đang vật vã khóc trên giường bệnh như một đứa trẻ.
Một số bác sĩ không thể giữ nổi anh, người phụ nữ vội vã chạy đến giúp đỡ.
Rõ ràng là cô đã xoay sở để đề nghị ly hôn một cách hợp lý, người đàn ông này lại vô tình rơi từ tầng hai xuống bị vỡ đầu.
Sau khi tỉnh lại bỗng nhiên trở nên dính người, đeo bám cô không tha!
Cuộc hôn nhân trong 2 năm qua, cô đã đủ thất vọng rồi......
Nghe thấy tiếng cô đẩy cửa bước vào, người đàn ông lập tức nhìn sang, trong đôi mắt đỏ hoe chảy ra nước mắt, ủy khuất nói: "Vợ ơi, anh rất nhớ em! Bọn họ đều bắt nạt anh!"
Cô giả vờ thờ ơ đẩy anh ra: “Em muốn bàn bạc với anh về việc chúng ta ly hôn."
"Ly Hôn?" Người đàn ông sững người một lúc, gân xanh trên trán nổi lên, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Anh không muốn, anh không muốn, vợ rõ ràng nói yêu anh..."
Anh đưa tay muốn giữ cô ở lại, nhưng cô dường như đã chuẩn bị từ lâu, dễ dàng né sang một bên.
Cô lấy ra bản thỏa thuận ly hôn mà anh đã ký trước khi mất trí nhớ, chỉ vào cái tên trên đó: "Anh có thể đọc rõ nét chữ của mình không! Bây giờ anh đã hiểu chưa!"
Giống như tiếng sét ngang tai, anh vội chộp lấy tờ đơn ly hôn ném vào thùng rác: “Anh không hiểu, anh không viết, không phải anh viết!"
Sau đó anh ôm cô thật chặt, làm nũng: “Vợ ơi, em đừng giận, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Anh đang trị bệnh nên không chăm sóc tốt cho em, anh xin lỗi, em đừng giận nữa nhé.”
Cô cảm thấy hôm nay nhất định không thể thương lượng chuyện ly hôn.
Vậy nên cô xoay người rời đi. Nhưng vừa chuẩn bị lên tàu điện ngầm, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, lại là đang khóc, thanh âm của anh có chút run rẩy, gợi lên sự thương hại: “Vợ không thương anh sao, em đi đâu rồi, xin em, trở về đi mà.”
Cô nhìn thấy anh đứng ở cổng tàu điện ngầm phía đối diện, anh bám chặt cửa không chịu buông, may mắn có người kịp thời kéo lại, anh tựa như không nghe thấy người khác nói, chỉ một mực nhìn xung quanh tìm cô.
“Vợ không muốn tôi, vợ đi đâu rồi...."
Người đàn ông cao to trưởng thành nhưng bây giờ lại giống như một đứa trẻ bị lạc trên tàu điện ngầm, bất lực và sợ hãi.
Cô bước đến bên anh một cách bất lực, kéo anh lại gần mình, giọng điệu lạnh lùng: "Đây là nơi công cộng, đừng làm ầm ĩ lên."
Người đàn ông dường như đã hiểu, ngừng khóc ngay lập tức, nhưng mặt mày tái nhợt, anh thấy khó chịu lắm nhưng vợ không cho nói, anh ngoan ngoãn im lặng, cố nở nụ cười như muốn làm cô hài lòng.
Một giây kế tiếp, anh không nhịn được nữa, hai mắt mờ mịt, sau đó bất tỉnh trong vòng tay của cô.
-----------
Sau khi được đưa đến bệnh viện truyền nước, bác sĩ đã cho phép về nhà nghỉ ngơi.
Về đến nhà anh ngoan ngoãn lại ngủ một giấc, cô thấy vậy nên xuống bếp nấu cháo cho anh.
Quay người lại, phát hiện người đàn ông đáng lẽ đang ngủ đang nhìn mình, ánh mắt tủi thân nhìn chằm chằm vào cô.
Thỏa thuận ly hôn đã bị xé thành từng mảnh, ngay sau đó, anh nhét từng miếng vào miệng nhai, đáng thương nói: “Vợ, anh đói bụng nên kiếm chút gì ăn.”
End.
Ảnh on Pic
Dễ thương vậy sao?