Đoản ngắn: Anh hàng xóm đẹp trai sáu múi nhà bên...
- Bao giờ anh mới về? Em buồn ngủ rồi…
Lê Tịch dụi mắt, dùng giọng ngái ngủ nói với chồng qua điện thoại.
- Không về.
- Cô buồn ngủ là việc của cô, liên quan gì đến tôi.
Đầu dây bên kia, Lý Dịch khó chịu lên tiếng, thanh âm có chút lạnh nhạt.
- Đúng là không liên quan thật…
- Thôi, anh bận tiếp đi. Để em kêu anh hàng xóm đẹp trai sáu múi nhà bên cạnh sang ngủ cùng.
Lý Dịch kích động đến mức đứng bật dậy khỏi ghế.
- Em dám!!!
- Có gì mà không dám.
Nói rồi, cô lập tức cúp máy.
Đúng như dự đoán, không đầy 15 phút sau, lão chồng của cô đã có mặt ở nhà, bộ dạng vô cùng gấp gáp.
Nhìn hắn như vậy, Lê Tịch vô cùng cao hứng, không nhịn được mà lên giọng trêu chọc.
- Em tưởng anh đang bận mà? Sao nhanh như vậy đã về rồi.
Lý Dịch vẻ mặt có hơi tức giận, tiến đến nắm chặt cổ tay cô.
- Em còn hỏi? Chuyện em nói qua điện thoại là sao?
Lê Tịch giả bộ không hiểu.
- Chuyện gì cơ?
Một hồi, cô quay qua cười vui vẻ với chồng.
- A~ Chuyện em kiếm anh hàng xóm đẹp trai sáu múi sang ngủ cùng á?
- Em chỉ muốn đùa một chút thôi…
_________
Lý Dịch không thể nuốt nổi cục tức này, hắn nhất định phải ăn miếng trả miếng.
Hôm nay, nhân lúc Lê Tịch ra ngoài mua sắm với bạn thân. Hắn đã thuê thư ký đóng giả làm tình nhân, làm vợ hắn ghen.
Về đến nhà, Lê Tịch liền thấy cảnh thư ký đang ngồi lên đùi chồng mình. Hai tay ả vòng qua cổ Lý Dịch, từ góc nhìn của cô thì vô cùng thân mật.
Lý Dịch thấy cô đứng như trời trồng, không khỏi cười thầm. Hắn chắc rằng Lê Tịch sẽ nổi máu ghen và làm loạn lên.
Nhưng không, cô chỉ mỉm cười ngại ngùng nhìn hai người trước mắt.
- A~ Sorry sorry, là tôi làm phiền hai người sao?
- Cứ tiếp tục đi. Tôi ra ngoài ngay bây giờ đây.
Đợi Lê Tịch hoàn toàn rời đi, ả thư ký mới xuống khỏi người Lý Dịch, lạnh nhạt nói với hắn.
- Xong việc rồi, ngài đưa tiền cho tôi đi chứ…
________________
Mấy ngày sau, Lê Tịch không về nhà.
Lý Dịch không quan tâm lắm, đây đâu phải lần đầu. Hắn nghĩ Lê Tịch giận quá nên qua nhà bạn thân ở tạm vài ngày.
Hôm sau, quản gia vội vàng mở cửa xông vào thư phòng của Lý Dịch, bộ dạng gấp gáp xen lẫn hoảng hốt.
- Cậu chủ, có chuyện lớn rồi!!!
Lý Dịch nhíu mày khó chịu.
- Đừng quên ông là quản gia làm việc lâu năm cho cái nhà này. Ông hẳn phải biết, không được tự ý xông vào thư phòng khi tôi chưa cho phép.
- Nhưng chuyện này vô cùng quan trọng…
Quản gia lo lắng nhìn cậu chủ trước mắt.
- Chuyện gì?
- Phu nhân chuẩn bị kết hôn với người khác…
Lý Dịch khựng lại vài giây, nhưng cũng nhanh chóng cười lớn.
Hắn không tin.
- Đừng dùng mấy chiêu trò cũ rích này với tôi. Bảo cô ấy không còn trò nào khác sao?
Quản gia sắc mặt vô cùng khó coi, lấy ra một phong thư lớn, đưa tới trước mặt hắn.
Lý Dịch miễn cưỡng mở phong thư ra. Bên trong là một tờ giấy được gấp gọn gàng, một đơn ly hôn và một tấm thiệp mời màu đỏ chói.
Nhận thấy có điều gì đó không ổn, động tác của Lý Dịch có gấp gáp hơn đôi chút.
Hắn vội vàng mở bức thư ra đọc. Không ngoài dự đoán, Lý Dịch sốc đến suýt ngất.
Nguyên văn bức thư như sau: [Chồng "cũ" yêu dấu, em biết anh yêu cô ấy rất nhiều. Tránh để anh phải khó xử, em đã ra tòa làm thủ tục đơn phương l.y h.ôn. Đúng rồi, còn chuyện quan trọng này nữa. Ngày mai là đám cưới của em với chồng mới. Chú rể chắc anh cũng biết đấy, là anh hàng xóm đẹp trai sáu múi nhà bên. Anh có thể đến dự]
Trong khi Lý Dịch bên này đang khóc không ra tiếng, Lê Tịch bên kia đang thoải mái vừa dũa móng tay, vừa ăn hoa quả.
Nghĩ đến biểu cảm của lão chồng khi nhận được bức thư, Lê Tịch không khỏi cười thầm trong lòng:"Muốn chơi với em, anh không có cửa đâu…"
* Ảnh cre: Pinterest.
Cưng ghê