Tôi là Trương Đình. Tôi là một người chồng tồi tệ của cô vợ Phàm Du xinh đẹp. Tôi đã đánh mất cô ấy chỉ sau một đêm. Tôi thích Du Du từ thời cấp 3. Lúc đấy tôi và em chỉ là bạn thân. Tôi luôn muốn làm những điều tốt nhất để có thể gây thiện cảm cho em. Khoảng khắc ấy cũng đã đến, tôi đứng trước sân và đưa một bó hoa đến chỗ em và nói:" Làm bạn gái anh nhé, Phàm Du " Đó cũng là lần tôi can đảm nhất mới dám nói lên bí mật của mình giấu trong lòng bấy lâu nay. Tôi lúc đó cực kì hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Em cuối cùng cũng đã quyết định xong, Du Du đưa bàn tay mềm mại ra đáp:"em đồng ý" Mọi người đều mừng rỡ cho cuộc tình của tôi và em. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm để đón em đi học, chiều thì dẫn em đi ăn rồi đưa em về bằng chiếc xe ba gác. Lúc ấy điều kiện kinh tế còn hơi khó khăn, tôi và em ấy chỉ đi ăn ở các gian hàng ngoài lề đường. Sau này khi hai chúng tôi tốt nghiệp đại học. Hai người ai cũng có công việc riêng. Du Du bảo với tôi là sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để sau này nuôi con, tôi cũng đồng ý với ý kiến của em. Sau hai năm, chúng tôi cũng quyết định cưới nhau, ba mẹ hai bên đều đồng ý, người người nhà nhà chúc mừng cho đám cười êm đềm của chúng tôi. Vào đêm tân hôn, tôi và em ấy đã rất mãnh liệt. Sau 1 tuần, Phàm Du có các triệu chứng nôn ói như nghén bầu. Tôi đưa em đi khám và đã phát hiện cái thai trong bụng cô. Vợ chồng tôi lấy làm mừng lắm. Sau chín tháng mười ngày cuối cùng cô ấy đã sinh ra cho tôi một cậu quý tử kháu khỉnh và đáng yêu. Tụi tôi đã quyết định đặt tên cho đứa con là Bảo Bảo. Vì là lần đầu làm mẹ nên cô ấy không biết làm sao để ru con. Tôi đã xin rất nhiều khu và mẹ vợ về các kinh nghiệm trông con. Nhìn vợ tôi như thế cũng xót, nhưng nhìn cậu con trai mạnh khỏe thì lại vui. Thời gian thắm thoát thoi đưa, cậu nhóc nhà tôi cũng đã bước chân vào lớp 1. Đầu năm học thì thằng cu quý tử nhà tôi nó hóng chờ vào lớp làm quen với bạn mới, Du Du thì dẫn con đi mua đồng phục và sách vở, còn tôi thì đi mua những món đồ dùng học tập và cặp táp cho Bảo Bảo. Và từ đây khi Bảo Bảo nhập học, vì Du Du có vấn đề về sức khỏe nên đã nghỉ làm ở nhà làm nội trợ, chỉ có một mình tôi đi làm gánh vác nuôi gia đình. Vì tháng nào cũng bị nhà trường mắng vốn vì không đóng đủ tiền học, còn đe dọa với Bảo Bảo là sẽ đuổi học cậu khi không đóng đủ tiền. Lúc ấy tôi cực kì stress. Tôi đã đâm đầu vào cơ bạc, cho vay nặng lãi,... Đôi lúc tôi cũng lớn tiếng với vợ. Một hôm tôi thấy vợ ngồi khóc trong bếp, tôi lúc ấy không quan tâm. Tôi cũng đã cắm mặt vào rượu chè, cờ bạc đến nỗi phải bán hết đồ trong nhà. Lúc đó tôi vừa mua được một con phò non. Tôi về vào giới thiệu cho vợ tôi biết từ nay Đình Đình sẽ là vợ mới, tôi tống cổ hai mẹ con ra khỏi nhà. Mấy năm sau tôi bị Đình Đình lừa hết sạch tiền và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã đi tìm Phàm Du. Khi đến khu phố của nhà cha mẹ của cô ấy, tôi vừa tới liền bị bố vợ tát một bạt tay đau điếng và bị chửi thậm tệ. Bố vợ nói rằng Du Du vì không còn nơi nào để đi, vừa đói khát lại còn Bảo Bảo. Cô đã để Bảo Bảo ở gần một cây cầu và sẵn tiện nhảy xuống để kết thúc bản thân. Tôi vừa nghe xong liền hốt hoảng chạy ra cây cầu mà ông bố nói Du Du đã nhảy. Tôi không do dự mà lao đầu xuống tìm xác của cô ấy. Khi biết rằng cô đã mất tích. Tôi vừa ân hận và tự trách bản thân tại sao lúc đó mình không làm tốt hơn? Tôi gào thét và tự đập mạnh vào ngực sau đó hét một câu xuống bờ sông:"Tôi xin lỗi em..! "
Tác giả: Chazuu hay xaml
*nếu thấy hay hoặc có chỗ nào tớ còn sai sót xin vui lòng giữ phép lịch sử và góp ý nhẹ nhàng ạ!*