"Đau..."
"Đau là đúng rồi!"
Hắn nhẹ nâng một chân cô lên một cánh tay xương, chiếc váy ngắn theo đó lộn xộn, vô tình lại cố ý để lộ phần quần lót bên trong.
Phong Linh đủ trưởng thành để nhận thức được sắp tới bản thân sẽ ra sao. Cô liều mạng chống tay lên khung xương ngực đối diện, thì lại bị dọa cho sợ chết khiếp phải mau chóng rụt tay lại, bịn rịn dựa vào cánh cửa phía sau.
Cô bật khóc nức nở: "Xin anh đừng làm vậy... Tôi không thể làm với..."
Hắn hiên ngang chen lời: "Em nghĩ bộ hài cốt chỉ có mỗi xương thôi hay sao?"
"..."
Phong Linh chợt có cảm giác như bị thứ gì đó luồn qua quần lót xuyên thẳng vào bên trong, nhưng thực chất là chẳng có gì cả. Cô hoang mang không ngừng, cố gắng chống đối bộ hài cốt cứng chắc như trụ nhà này.
Bỗng hông cô như bị ai đó điều khiển, rung lắc nhịp nhàng...
Như thể cô đang làm tình...
(Đọc tiếp tại 'Hoạt Động Về Đêm')