“Chàng thiếu niên dũng cảm trồng hoa trong mộng,
Anh ấy đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ khô héo.
Nếu đã hiểu rõ cái giá của việc bay lượn,
Anh ấy có thể dũng cảm như vậy không?”
Nếu đã hiểu cái giá của điều mình đang theo đuổi, mình sẽ còn dũng cảm vậy không?
Ta muốn chạm vào ước mơ vì những điều đẹp đẽ mà mình dựng nên. Thế nhưng, hiện thực không phải luôn tốt đẹp như ta vẽ, tương lai ta vốn không lường trước được, ta cứ một lòng bước đi dù phía trước có mơ hồ. Có khó khăn cũng không muốn bỏ cuộc.
Sau một thời gian dài, khi mình đã đạt được những thành tựu và hạnh phúc của riêng mình. Mình chợt thấy không nhất thiết thành tựu của mình phải giống như người khác, cũng không nhất thiết phải trở nên nổi tiếng hay đạt điều gì đó thật to lớn. Mình chỉ cần đơn giản được thể hiện bản thân. Có thể ngày ngày được kết nối với con chữ, có thể được chạm vào cảm xúc của thế gian. Có thể viết ra án văn chạm vào lòng người, với mình đó đã là điều thành công và hạnh phúc rồi.
Con người ta trên đường đời không nhất thiết phải có danh gì với núi sông, họ chỉ cần không thẹn với lòng mình. Ước mơ, đam mê, lý tưởng như là cách để họ sống thật với chính mình. Giữa cuộc sống muôn vàn khó khăn, vấp ngã ấy, những khoảng nhỏ họ dành cho tâm hồn, cho điều họ khao khát là cách họ tự vực dậy. Cũng là cách để họ tự khẳng định chính mình giữa bao gian khó. Chỉ đơn giản là chính mình chân thật nhất. Đó đã là thành công lớn nhất rồi.
Như trong cuốn Tôi là Bêtô, Nguyễn Nhật Ánh từng viết:
“Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải là ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.”
Cái giá của việc bay lượn với những người nguyện bước lên cuộc hành trình này, họ đã sẵn lòng trả giá. Bởi lẽ ta tiếc nuối điều ta chưa làm hơn, hành trình ta muốn đi, vùng trời ta muốn vùng vẫy kia, cứ bay thôi. Những gì ta đạt được dù là ít hay nhiều cũng đều là trải nghiệm quý giá mà đời này ta góp nhặt được. Đó là những điều khi đi đến cuối đời, ta có thể mỉm cười mãn nguyện vì ta đã đến, hết lòng với đời này.
“Ngay cả khi một ngày đôi cánh kia biến mất, tôi cũng không muốn bỏ cuộc”