Cách đây vài chục năm về trước….khi ấy mẹ tôi khoảng chừng 13 hay 14 tuổi
Thời xưa mà làm gì có đèn xá, xe cộ, đường lộ rộng lớn, nhà cửa đông đúc như bây giờ toàn là cây um u phát sợ
Lúc ấy khoảng 5 6 giờ chiều Ông ngoại có sai mẹ đi ra ngoài đầu sông ( gọi là đầu Vàm ) mua thuốc Vì lúc ấy nhà ngoại sống trong con Rạch nhỏ nhưng nằm giữa Rạch
Mẹ tôi vui vẻ ung dung tung tăng đi Hồi xưa nó khinh khủng lắm mọi người ạ !! Đường thì đường đê bé tí không 1 bóng người xa xa tít mới có được 1 căng nhà
Xung quanh thì toàn cây cao rộng um tùm Nghe kể lại lạnh cả sóng lưng
Lúc đó mẹ bảo cũng tầm 6g mấy rồi trời tờ mờ tối nhìn cũng hong rỏ Đang đi thì trước mặt mẹ xuất hiện 1 người con gái tóc dài, đen mặt bộ đồ nhung gấm nhưng nhìn xơ qua thì có vẻ đẹp gái Mà may là mẹ tui không có tính tò mò như tui Chứ gặp tui là tui lại hỏi chuyện đủ kiểu con đà điều rồi....hhh
Mẹ đi ra cũng ra tới vàm chỗ mua thuốc rồi Được cái khu này cũng đông nhà với lại khu này bà con xa bà con gần bên nội ngoại cũng nhiều Mẹ mới ghé vào nhà ông Cóc Sáu
Mẹ tui được cái lúc nhỏ xấu ai cũng mến cũng thương mẹ kể lại câu chuyện lúc nãy mẹ gặp người con gái ở khúc vắng cho ông Cóc Sáu nghe
- Ông giật mình hỏi mẹ tôi " Con có trả lời hay nói chuyện gì với người ta không"...
-Mẹ tôi trả lời lại !!
Dạ không người lạ cháu không dám nói chuyện !!
- Ông cóc thở nhẹ nhàng bảo " Con khôn đó chứ con mà trl nó bắt mất hồn con khỏi được về nhà luôn "
Ông mới nhẹ nhàng thở nhẹ kể lại cho mẹ nge : Hồi xưa ở ngay khúc đó có đoàn gánh hát đi ngang qua chỗ đó
Có 1 người con gái làm đào hát treo khổ tự vẫn tại đó Nge kể lại là cô gái có quen 1 chàng trai nhưng bị phản bội thất tình nên treo cổ
Nge ông Cóc kể xoq mẹ hong dám về luôn phải nhờ người lớn đưa về Từ hôm đó mẹ tôi không bao giờ dám đi ngang đó 1 mình ên .......