Có bao giờ bạn cảm thấy chán nản cuộc sống không?
Kiểu như bạn không muốn làm gì cả, ngay cả việc yêu cũng trở nên nhàm chán.
Và cả ngày bạn chỉ biết nằm lăn qua lăn lại, mình không biết vì sao mình lại bị như vậy vậy.
Mình lúc nào cũng chỉ muốn khóc, mình thấy thế giới dường như sụp đổ.
Có đôi lúc mình ước rằng thế giới chỉ cần 1 cái ôm là có thể mua được đồ, mình ước rằng sẽ không có nhiều deadline để ai cũng có thời gian cho gia đình, người yêu..
nhưng nếu không làm thì lấy gì mà ăn.
Mình ước rằng, người yêu mình sẽ không còn bận gì nữa, đến khi đó mình sẽ luôn có thời gian với ảnh như khi bọn mình mới gặp.
Mình rất thích ngắm nhìn anh ấy mỗi khi anh làm việc, mình ngắm từng đường nét trên gương mặt ấy, nó khiến mình không thể dứt ra được. Mỗi khi như vậy, mình luôn tự nhủ rằng bao giờ anh ấy xong nhỉ, rồi mình chờ và chờ.
Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ kết thúc, cứ việc bận rồi lại việc bận. Mình không muốn ah ấy buồn vì mình, cho nên mình luôn cố tỏ ra rằng mình ổn, mình tự hỏi liệu việc này có trở thành một phần cuộc sống của mình không?
Có đôi lúc, việc có họ bên cạnh nhưng không thể thể hiện tình cảm được, khiến mình dần phát điên, mình muốn gào thét, mình muốn khóc, mình luôn cảm thấy cô đơn. Nhưng mình cũng vui, vì dù anh có bận như nào thì vẫn dành ra một tiếng cho mình, như vậy cũng đủ khiến mình cảm thấy bản thân vẫn còn giá trị trên thế giới này.