Năm tôi 15 tuổi,em ấy 13 tuổi.
Năm tôi 17 tuổi, em ấy 15 tuổi.
Năm tôi 19 tuổi,em ấy 17 tuổi.
Năm tôi 21 tuổi ,em ấy 19 tuổi
Năm tôi 23 tuổi,em ấy vẫn 19 tuổi.."
Lúc ấy,tôi với em là thanh mai trúc mã với nhau.Trong kí ức của tôi,em ấy là một người hiền lành,ngoan ngoãn và chăm chỉ,nhưng gia đình của em không khá giả,ba em mất sớm để lại em và mẹ ở lại.Khi lên cấp 3,tôi và em ấy bắt đầu một mối quan hệ yêu đương thầm lặng.Vì sao ư?Vì ba mẹ tôi là một người đứng đầu chuỗi nhà hàng có tiếng tại Châu Á,họ cổ hủ và bắt tôi lấy người môn đăng hộ đối với tôi.Mặc dù biết thế nhưng tôi và em vẫn dành tình cảm cho nhau rất sâu đậm.Cứ tưởng rằng mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp như thế,nhưng không may rằng trong một lần đi chơi với em,tôi bị ba mẹ bắt gặp,họ tức giận tột độ.Khi về tới nhà,ba mẹ tôi bắt tôi chia tay em và đi sang Mỹ du học,nếu tôi không tuân theo thì sẽ làm hại em ấy.Hết cách,tôi đằng lạnh nhạt và phản bội em ấy.Tôi cố tình gửi những tấm ảnh đã qua chỉnh sửa cho em ấy,nhưng trái với suy đoán của tôi,em ấy không trách tôi một lời,chỉ lặng lẽ gục mặt mà khóc,khóc đến thảm hại.Nhưng,em ấy đau một thì tôi đau gấp trăm lần,tôi thật muốn ôm em thật chặt vào lòng để dỗ dành.Nhưng giây phút cánh tay tôi đưa ra bỗng khựng lại,giống như có một khoảng cách vô hình đẩy tôi và em ra xa hơn,nhận biết được điều ấy khiến cổ họng tôi cứng nghẹn lại.Tôi không có tư cách gì chạm vào em ấy.Qua ngày hôm đó,tôi đi qua Mỹ du học,cũng chẳng có bất kì liên lạc nào giữa tôi và em.Chúng tôi cứ giống như là chẳng bao giờ gặp,nói đúng là người lạ không hơn không kém.Cứ tưởng rằng,tôi sẽ thôi nhung nhớ,cứ tưởng rằng đó chỉ là rung động của ban sơ nhưng không,từ lúc đó tôi không yêu thêm bất kì ai nữa,vì tôi biết trong thâm tâm của tôi vẫn còn lưu đọng lại một bóng hình và một nụ cười đẹp của chàng thiếu niên tuổi tầm xuân.Bây giờ,cũng đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi ở nơi đất khách quê nhà,cũng là lúc tôi hoàn thành chuyến du học này.Ngồi trên máy bay mà lòng tôi nôn nóng tột cùng,tôi muốn được nhìn thấy một cậu thiếu niên đã cùng tôi sánh bước dưới hiên trường năm nào.Khi đến nơi em ấy ở,tôi chỉ nhìn thấy một bà lão sở hữu một nét đẹp mà khó ai sánh bằng,tôi cũng ngầm hiểu đấy là mẹ của em.Khi bà ấy nhìn tôi,gương mặt nhăn nheo bỗng bất ngờ,nhưng cũng quay lại trạng thái điềm đạm của mình,có lẽ bà ấy đã nhận ra tôi rồi.Tôi hỏi thăm sức khỏe của bà,sau đó hỏi em đang ở đâu.Khi nghe đến đây,ẩn sâu trong đôi mắt của bà bỗng có một tia đau lòng xẹt qua nhưng rất khó để nhận biết được,bà đưa cho tôi một địa chỉ rồi bảo tôi đến đó.Nhưng con đường phải đi qua để tới đó thật sự rất gập ghềnh,nhưng đi một lúc lâu sau thì con đường đã trở nên xinh đẹp hơn,cũng có nhiều xe qua lại.Đến nơi,tôi bàng hoàng nhìn khung cảnh trước mắt.Phải,trước mặt tôi là em,tôi đã được thấy lại nụ cười mà tôi hằng đêm nhung nhớ.Nhưng sao lạ quá,em ơi?Cái lạ ở đây chính là em ở đây không có hơi thở nữa,cũng không có sự sống,đúng hơn là một tấm bia mộ đã lạnh từ thuở nào.Người tôi run lên một cách mãnh liệt,nơi khóe mắt liên tục rơi xuống từng hạt ngọc châu,một cỗ sợ hãi tràn ngập trong tôi.Lúc này,từ đâu mẹ của em ấy bước đến bên tôi,đưa cho tôi một lá thư,bà cất giọng "Cái này là nó đưa cho ta,nhờ chuyển lại giúp con,mong con đọc" giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một nỗi xót xa chẳng thể nào đếm được.Tôi hít một hơi thật sâu,trấn tĩnh lại sự náo loạn nơi lòng ngực,tiếp lấy bức thư rồi cảm ơn bà ấy.Khi tôi đọc từng chữ đầu tiên cho đến hết bức thư,một lần nữa tôi như mất kiểm soát mà gục xuống mộ em mà khóc như một đứa trẻ.Hóa ra,những năm ấy em chẳng hận tôi,nói đúng hơn là chưa từng ngừng yêu tôi.Những kỉ niệm giữa tôi và em bỗng trào dâng trong tôi,giống như một thước phim ngắn nhưng lại chất chưa bao tình yêu cũng như sức sống từ thuở ấu thơ mà khiến tôi mỗi lần nhớ lại đều bất giác mỉm cười.Bây giờ tôi cũng đang chính là mỉm cười,nhưng là cười trong nước mắt,cười chế giễu bản thân.Tôi từng hứa là sẽ bảo vệ em cơ mà?Tôi từng nói là sẽ bên em suốt đời cơ mà?Nhưng tôi lại không làm được,để rồi quá khứ đen tối đã lặp lại với em.Tôi cảm thấy mình giống như một gã tồi,tồi với chính người mình muốn ở cạnh bên cả đời.Qua ngày hôm đó,tôi cố gắng loại bỏ hình bóng em ra khỏi tâm trí,nhưng khi làm điều đó,trái tim tôi giống như đang rỉ máu.Điều đó thể hiện rằng,em đối với tôi không chỉ còn đơn giản là mối tình bốn năm nữa mà là ánh trăng đêm để soi sáng tôi.Nhưng ánh trăng đêm của tôi chết rồi,chết thật rồi!
[End]