__pov's Nazi_
Sau cái ngày em thay đổi đột ngột ấy tôi bất chợt có chút chú ý đến em, một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ dứt khoát.
Không hiểu sao, sau tiết thể dục đó tối đến tôi lại mơ thấy em nhỉ?
Em khi ấy thật đẹp, tựa như một thiên sứ giáng trần
Nụ cười của em lúc đó thật hồn nhiên nhưng nó đã cướp đi trái tim của vị Quốc Trưởng này rồi!
Tôi đứng ngẩn ngơ ở đó mãi mới chịu dậy bởi tiếng chuông từ điện thoại, tôi luyến tiếc không thôi, luyến tiếc cái vẻ đẹp tựa thiên thần đó
Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi đi đến nơi phòng tranh mà ngồi họa lại người con gái trong mơ đó
Vẻ nửa chừng, sự xuất hiện đột ngột của em làm tôi chợt hoảng hốt.
"Có vẻ tôi xem nhầm lịch rồi."
Em vẫn vậy vẫn là cái khuôn mặt yêu kiều ấy. Nhưng nó lạnh lẽo lắm, giọng nói em khi ấy nó trầm lặng mà còn mang ý xa cách
Tôi đau lắm nhưng vẫn cố kìm lại mà rời đi. Ra đến ngoài cửa, khẻ nhìn hình bóng em trong căn phòng, em đang thưởng thức bức tranh của tôi. Nhưng sao trông em lại buồn đến thế?
Vì tranh xấu hay do nó chưa được hoàn thiện?
Tôi bước đi trên dãy hành lang tựa vô tận đó. Trên tay là mặt dây chuyền gắn ảnh của em.
Đó là món quà em tặng tôi ngày xưa, không chính xác hơn phần ảnh là do tôi gắn vào.
Ngày ấy tôi chẳng có chút tình cảm với em. Cái sự nhiệt tình đến mức thái quá ấy của em khiến tôi cảm thấy phiền phức biết bao.
Nhưng giờ đây tôi lại thèm muốn, khát khao cái tình cảm đấy của em. Hai tháng qua thiếu đi hình bóng người nọ, nó như một thử thách lớn đối với tôi
Chẳng biết bao giờ và tại sao, cứ nhân lúc không ai ở phòng bệnh của em tôi liền lẻn vào trong
Những lúc ấy, tôi cảm thấy bản thân như một tên trộm vậy nhưng... liệu có trộm được gì không?
____
Hôm định mệnh ấy tôi vô tình thấy em tại nơi căn tin đông đúc- khu vực của các drama. Phong thái em thật khác lạ, trưởng thành và chững chạc hơn chăng?
Em lựa ngay món cà phê đen và bánh mì mà ra ngoài thưởng thức. Tôi có đôi chút ngạc nhiên chẳng phải cà phê là thức uồng mà em ghét cay ghét đắng sao. Chẳng phải em thích bám dính ngồi lì ở nơi căn tin để thưởng thức bữa trưa?
Tại sao tôi lại quan tâm em đến thế? Chẳng phải tôi từng có một thời ghét em đấy thôi.
Ngắm nhìn em qua lớp kính tầng 3, em lúc ấy mang vẻ đẹp dịu dàng, nhưng trầm ngâm và u sầu. Ánh mặt em hướng về nơi căn tin nhộn nhịp ấy, dù ở xa nhưng tôi phần nào biết được cái sự nặng trĩu của cô đơn phát ra từ em ấy
Nhìn em đi trên khu vườn trường. Tay em mân mê những bông hoa nở rộ chốn nơi kia. Em đã cười một nụ cười thoáng qua. Nhưng sau tôi vẫn cảm nhận được sự chua chát trong đấy nhỉ?
Em đi đến cánh đồng hoa hướng dương, đụng mặt với tên búa liềm kia. Chẳng biết hắn làm gì mà khiến em khóc đến thế? Nhưng dù hắn ta không làm gì trong lòng tôi bỗng trỗi lên sự tức giận, ghét bỏ
___
Hôm thi thể dục ấy em thật xuất sắc Việt Nam
Em thi đấu thắng Tên búa liềm chết tiệt kia rồi
" ngươi thật thảm hại USSR"
Trông hắn kìa nghiến răng nghiến lợi luôn. Tôi vui lắm lại có cớ nói móc hắn rồi
Hướng ánh mắt về phía em, trông em trầm lặng lắm, tôi cũng không muốn bắt chuyện làm gì dù sao em ấy cũng cần sự riêng tư phải không
___
" ta yêu em không biết từ khi nào. Từ những cử chỉ, những lời nói, cái phong thái ấy. Nhưng dẫu rằng ta chỉ được ngắm em từ xa. Vậy liệu sau bao lỗi lầm ta gây ra...
Liệu còn xứng để ở bên cạnh em thêm một lần nữa không?"
_Nazi_