Khi bầu trời ngày một thêm sáng tỏ,
Tôi thẫn thờ tự hỏi bản thân tôi.
Liệu rằng cô gái ấy, chốn xa xôi,
Có thương tôi như tôi hằng nghĩ tới...
Với đôi mắt diệu kỳ như trăng mới,
Làm bướm lả hoa rơi chẳng ngại ngần.
Tôi nhìn em, rồi si ái bội phần,
Rằng tại sao, em nhiều duyên đến thế!
... Ghế đá xưa đôi ta ngồi mấp mé,
Nhưng giờ đây, chỉ còn mỗi tôi ngồi.
Lá ngân hạnh rải thảm gốc, bồi hồi,
Và tim tôi, đa phần toàn tiếc nuối...
Tôi xin thề, yêu em như vị muối, 😘
Nếu nuốt trôi, lệ tuôn bởi đắng lòng...
Mặc nhân gian, bao la thứ lòng vòng,
Tôi chỉ biết, thương em như vị muối.😅
Nhớ mái tóc em mượt mà như suối,
Với sắc đen tuyệt mĩ tựa mực mài.
Tuy thương em, tôi biết chẳng được dài,
Bởi sương lam lạnh lùng vây khắp lối.
Tình đôi ta, đâu ai dễ từ chối,
Dẫu biết thời gian chẳng được như người.
Khi con ta trao tôi tấm thiệp mời,
Tôi đã biết, nơi đâu mình nên tới.
Trong chiếc vét đen đã gài hoa cưới,
Tôi phũ phàng thay nó bằng hoa tang.
Ông trời trao tôi tình duyên lỡ làng,
Làm tôi nhuốm bùn đen nên không tới...
Ngày hôm đó, con tôi làm đám cưới,
Nó tìm mãi, nhưng chẳng thể thấy tôi.
"Ngai vàng" trắng toát-vị trí tôi ngồi,
Làm con tôi không thể nào biết tới...
Ở nơi nào...
Rất xa thế giới...
Có mùa "hạ" của tôi...
NOTE: ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, CÁC BẠN VUI LÒNG ĐỌC QUA TIỂU THUYẾT (ĐN TOKYO REVENGERS) TÌNH TA của con Au này ạ. XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. 😘🇻🇳😘