"Ướt thế này rồi... Em ngủ nổi không?"
Cố Thương bắt lấy cổ tay Lâm Đại Minh muốn lấy ra nhưng bất thành, cô ngước đôi mắt ướt nhẹp nhìn hắn lắc đầu: "Đừng... Anh ơi..."
Lâm Đại Minh hôn mắt cô: "Em có biết, dáng vẻ em khi gọi 'anh ơi' của hiện tại hấp dẫn đến nhường nào không?"
Cố Thương lắc đầu: "Em không biết..."
Lâm Đại Minh hôn xuống chóp mũi cô, rồi lại di xuống môi cô. Bàn tay úp vào hạ thân cô phía dưới vạt váy, yêu chiều vuốt ve dịu dàng. Đáy quần lót mềm mại càng lúc càng thêm ướt, thấm cả vào lòng bàn tay hắn.
"Vậy để anh nói cho em biết!"
Hắn vén đũng quần lót sang một bên, trực tiếp chạm tay vào nơi nhẵn nhụi mềm mại, càng chạm lại càng nghiện. Hắn có thấy lọ kem tẩy lông của cô để trong giá đựng mỹ phẩm tắm gội trong phòng tắm, cũng từng thấy cô ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ. Thì ra là thiếu nữ lớn rồi, chỗ nào của bản thân cũng muốn phải thật đẹp.
Tuy căn phòng tù mù trong ánh đèn ngủ xanh trầm, hắn nhìn không quá rõ, nhưng hắn biết nơi này của cô rất xinh đẹp, rất mê hoặc.
Cố Thương lập tức ưỡn ngực uốn cong thắt lưng, buột miệng rên lên một tiếng thánh thót. Cô vội chụp hai tay che miệng mình, đôi mắt càng thêm ướt: "Đừng..."
"Em không muốn..."
Lời cô vừa dứt, từ bên trong cửa động trào ra một đợt ướt át đặc sệt.
Lâm Đại Minh cười xấu xa: "Ướt rồi!"
Cố Thương xấu hổ quay mặt đi, mím môi không nói gì. Lại thêm một đợt ướt át nữa chảy ra, đôi chân cô vô thức bấu chặt ngón chân vào đệm.
Lâm Đại Minh giơ ngón tay ướt nhẹp lên, hé môi ngậm kín, đem những gì của cô nuốt sạch xuống bụng: "Thật ngọt!"
Cố Thương thẹn thùng mắng: "Đồ lưu manh biến thái!"
Lâm Đại Minh từ từ cho một ngón tay vào bên trong, Cố Thương nâng mình nhổm dậy, tì vững trên một khuỷu tay, tay kia nắm chặt cổ tay hắn muốn kéo ra. Thút thít nói: "Đau... Đau quá đi..."
Lâm Đại Minh đau lòng hôn môi cô: "Em càng phản kháng lại càng đau hơn đấy!"
Cố Thương hãi hùng tròn mắt, nước mắt lăn dài trên má: "Em sợ đau..."
Lâm Đại Minh hôn theo đường nước mắt rơi trên má cô: "Ngoan. Nghe lời anh, sẽ không đau đâu!"
Cố Thương khịt mũi, ngước đôi mắt ướt nhìn hắn, đôi môi mím lại. Cô căng thẳng vịn tay vào bắp tay hắn, trong lòng vô thức cảm thấy an tâm. Trái tim cô đập thình thịch, hơi thở ngắt quãng từng nhịp.
Lâm Đại Minh vuốt ve huyệt động đang dần làm quen với ngón tay của hắn. Của cô quá nhỏ rồi, đến mức ngón tay hắn muốn chen vào cũng khó khăn.
Hắn hôn môi cô: "Nếu thấy đau thì ôm lấy anh, rồi hôn anh là hết."
Nói rồi, hắn nhích ngón tay tiến vào sâu hơn. Cố Thương rên lên khe khẽ, vội ôm lấy cổ hắn, hôn lấy môi hắn như những gì hắn đã nói. Đúng như lời hắn nói, cô không còn thấy đau nữa... Mà chuyển sang sướng...
Mùi hương của hắn ngay trước chóp mũi, càng khiến cô thêm trầm luân u mê...
"Ư~..."
Lâm Đại Minh đặt cô nằm xuống trở lại, dùng kỹ thuật hôn của mình xoa dịu cho cô, ngón tay thuận lợi tiến hẳn vào trong. Một đợt nước nữa lại trào ra, thấm ướt cả ga giường.
Cố Thương rời khỏi môi Lâm Đại Minh, hé hờ thở dốc: "Ưm... Anh ơi... Em thấy nóng quá..."
Kể từ khi gặp cô, mỗi một câu 'anh ơi' là cô gọi với mỗi loại cảm xúc khác nhau. Khi thì vui vẻ, lúc lại tỏ vẻ kinh ngạc, đôi khi lại lo lắng rụt rè. Bây giờ, cô vừa khóc vừa nũng nịu gọi, làm bao kiềm chế của hắn đối với cô suốt thời gian biến mất không còn một dấu vết.
Lâm Đại Minh cúi xuống, cắn cổ váy cô kéo xuống. Chạm chóp mũi lên hoa tâm day day, hắn có thể cảm nhận được sự cương cứng đang trỗi dậy.
Há miệng dùng lưỡi dịu dàng cuốn lấy, rồi chậm rãi ngậm kín cỗ mềm mại tròn trịa. Bên tai vang đến tiếng rên kìm nén đầy kích thích.
Cố Thương một tay nắm chặt mép gối, một tay lật ngửa đặt lên miệng cố kìm nén cảm giác mới lạ đang xâm chiếm tâm trí cô. Sợ hãi, lo lắng, và cả hưng phấn...
Đôi bắp đùi cô theo bản năng kẹp chặt, nhưng chẳng làm Lâm Đại Minh nhụt trí mà dừng lại. Hắn đưa ngón tay vào vào ra ra, dịch mật càng lúc càng ồ ạt. Cảm thấy cô đã dần quen hơn, hắn đưa thêm một ngón tay nữa, rồi lại một ngón tay nữa.
Cơ thể Cố Thương nóng lên như lửa đốt, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng bịt miệng ngăn tiếng rên đang muốn lớn dần, yếu đuối vặn vẹo thân mình. Chân mày cô nhíu lại, ấm ức nức nở: "Ưm... Đồ... Đồ xấu xa..."
Lâm Đại Minh luyến tiếc rút ba ngón tay khỏi huyệt động xinh đẹp ướt át, kéo cạp quần mình xuống thấp hơn, lấy ra vật thể vừa lớn vừa dài, nổi đầy gân guốc, sừng sững đứng thẳng.
Hắn cởi bỏ một ống quần lót Cố Thương khỏi chân, để mặc nó còn mắc trên bắp đùi cô. Hắn ấn nhục bổng tì dọc lên huyệt động, chậm rãi cọ xát lên xuống.
(Đọc tiếp tại 'Nhặt Được Đại Ca')