Cha anh là một nghệ nhân làm búp bê nổi tiếng.
Trước khi rời khỏi thế gian, ông đã đặt toàn bộ tâm huyết vào việc tạo nên tôi – một con búp bê hoàn mỹ nhất, món quà cuối cùng ông dành cho người con trai của mình.
Tôi có gương mặt thanh tú không tì vết, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, và làn da sứ trắng mịn như tuyết đầu mùa.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã bị cuốn hút. Ngày qua ngày, anh dành hàng giờ chỉ để ngắm nhìn tôi, vuốt ve má tôi, thì thầm những lời nhẹ nhàng tưởng như chỉ dành cho người đang sống.
Vào một buổi tối đầy sao, anh ôm tôi ra ban công. Khi một ngôi sao băng lướt ngang trời, anh nhắm mắt và thì thầm:
"Tôi ước cô ấy có thể trở thành người thật. Để tôi có thể yêu cô ấy trọn vẹn."
Cứ ngỡ điều ước ấy chỉ là hão huyền. Nhưng rồi, một trái tim pha lê bắt đầu hình thành nơi ngực tôi – lấp lánh, rực rỡ, và ấm áp.
Trái tim ấy cho tôi sự sống. Tôi có thể cử động, cảm nhận, và... yêu anh.
Anh vui mừng khôn xiết. Từ đó, chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Anh cười, tôi cũng cười. Anh nói, tôi lắng nghe.
Tôi nghĩ, tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhưng ba năm sau... anh thay đổi.
Anh trở nên lạnh nhạt. Sự dịu dàng khi xưa dần nhường chỗ cho sự bận rộn, cáu gắt. Anh viện cớ công việc để rời khỏi nhà, lui tới những hộp đêm xa lạ.
Tôi vẫn ở lại, đợi anh, với tất cả lòng tin.
Nhưng rồi một đêm, anh trở về trong cơn say. Tôi vội vã chạy đến đỡ, nhưng anh lại đẩy tôi ngã. Mặt tôi va vào cạnh bàn, để lại một vết nứt sâu.
Anh nhìn tôi – không phải với ánh mắt yêu thương, mà là chán ghét.
“Dù sao cô cũng chỉ là một con búp bê thôi. Cô đâu biết buồn…”
Nói rồi, anh trói tôi lại, nhét tôi vào tủ và khóa chặt cửa.
Tôi chỉ có thể nhìn anh qua khe hở, bất lực, đau đớn, nước mắt lăn dài, nhỏ lên làn da sứ đang rạn nứt từng ngày.
Từ đó, tôi lặng im, nhìn anh dẫn người con gái khác về. Mỗi đêm, trái tim pha lê lại mờ hơn một chút, cho đến khi nó rạn vỡ.
Tôi nhìn những mảnh vỡ lấp lánh rơi dưới chân mình – rồi thì thầm, như lời tiễn biệt chính mình:
“Trái tim… vỡ rồi… Cũng tốt. Không còn cảm nhận, cũng không còn thấy đau.”
Tôi nhắm mắt lại. Trở về đúng với bản thể ban đầu: một con búp bê vô hồn.
---
Một thời gian sau, anh nhận ra sự im lặng trong căn nhà này trở nên khác thường. Không còn tiếng khóc nức nở khe khẽ mỗi đêm, không còn ánh mắt ngóng trông qua khe tủ.
Anh mở tủ ra… và chết lặng.
Tôi nằm đó – cơ thể nứt nẻ, trái tim pha lê đã vỡ tan, hoàn toàn bất động.
Anh lao đến, tháo dây trói, ôm lấy tôi vào lòng và bật khóc như một đứa trẻ:
“Anh xin lỗi… Tất cả là lỗi của anh… Xin đừng bỏ anh…”
Nhưng tôi không còn nghe thấy gì nữa.
Từ hôm đó, anh bỏ mọi thú vui, lui về căn phòng xưa, ngồi bên những mảnh sứ nát, bắt đầu học lại cách làm búp bê – chỉ để vá lại tôi.
Dù biết… tôi sẽ không bao giờ cử động hay mỉm cười nữa.